Tớ, trong những ngày này, những ngày loang lổ cái cảm xúc màu cốc cafe sữa cuối chiều, tức là cái màu pha tạp hỗn độn một ít cafe, một ít sữa, và một chút đá tan ra thành nước nguội còn sót lại ở đáy cốc, lại phần nào thấy được an ủi phỉnh phờ bởi những điều vớ vẩn. Ông trời biết cách phỉnh phờ tớ bởi những điều vớ vẩn đấy.
Như là vẫn gặp anh Ngọc, cái anh nói tiếng dân tộc khi nói chuyện với vợ, nằm cùng phòng với bà. Hôm trước bác sĩ điều trị gặp riêng gia đình anh nói chuyện gì đó, rồi vợ anh về phòng nói mình sẽ chuyển đi Hà Nội điều trị tiếp. Tớ hôm đó đi vội chưa kịp chúc anh đi Hà Nội mạnh khỏe. Tớ hơi ngường ngượng vì trước khá đông người. Từ lúc bước ra khỏi phòng đến mấy ngày sau tớ khá buồn, vì đã bao lần tớ nói phải thẳng thắn với chính mình, đến giờ già đầu vẫn không làm được, dù chuyện nhỏ xíu. Có một lần hai năm trước, tớ gặp một anh sinh năm 89 bị ung thư khi vào thăm bác. Tớ đã dặn lòng sẽ nói với anh gì đấy, một câu đùa mang tính nhây nhây động viên, như Anh vẫn đẹp trai chán so với anh Hiếu nhà em đây chẳng hạn. Nhưng hình như lúc đó tớ ngại vì có nhiều người lớn nhà tớ ở đó nên lại thôi. Hôm sau đến thăm bác, tớ mua một cây xanh nhỏ xíu, tính tặng anh bỏ đầu giường. Đến nơi thấy giường trống trơn. Bác nói anh được đưa về nhà rồi. Hụt hẫng. Đã bao lần tớ tự dặn mình rồi. Bản thân là đứa sợ trôi tuột những khoảnh khắc hay nuối tiếc một điều gì đó không quay lại nữa, nên tớ phải càng cố gắng thẳng thắn với chính mình.
May thay, cuối tuần vô lại thăm bà, thấy anh Ngọc vẫn ở đấy. Ngạc nhiên hỏi anh bảo phải truyền máu thêm hôm sau mới đi được. Thế là điều tớ mong mỏi được hoàn thành. Ông trời thật biết cách an ủi.
Hôm qua nhà mất điện, tớ đến nhà bác chơi với với mấy đứa nhỏ. Trà bảo o Minh được đưa vào trại rồi. O Minh là một nhân vật quen thuộc của xóm tớ, là nhân vật tuổi thơ của tụi tớ. Nghe đồn là xưa O học giỏi, lấy chồng, rồi ăn phải con gà trôi sông mà hóa điên. Đó là một truyền thuyết được truyền lại cho bao thế hệ con nít tụi tớ. Bây giờ o Minh là người điên, đi lang thang trong xóm, xin đồ ăn nước uống qua ngày mà chẳng biết gì cả. Mấy ngày gần đây tớ kịp chạy theo đưa cho o cái bánh hoặc quả chuối. Mỗi lần chạy kịp và o ngoái lại nhận đồ, lòng tớ vui như giải được một bài toán nhỏ vậy đó. Tớ dốt toán kinh khủng khiếp. Nên so sánh như thế cũng là hời cho hành động nhỏ đấy rồi. Hôm nay nghe bảo o được đưa vô trại, ở đó người ta chăm sóc tốt hơn, thành ra được hai phần an ủi. Đấy. Ông trời thật biết cách an ủi.
Chiều nay trời u ám. Có sấm chớp. Ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy mấy cái cây buồn thiu. Lại nhớ về một chiều cách đây 2 năm, đứng trên ban công tòa nhà D2 nhìn xuống. Chiều đó đã được tớ kể như thế này:
Tớ, tận giờ vẫn ám ảnh với hình ảnh chị Phượng chỉ hôm trước: một ông già gầy còm, mặc chiếc áo khoác đồng phục học sinh cũ mèm, bới thùng rác để hi vọng vớt vát kiếm mấy con thú bông lành trong đám thú bông người ta đã vứt.
Tớ, đã ngồi im trên tầng 3 nhìn xuống, dù thực lòng muốn chạy với theo ông đưa ông một cái bánh gì đấy. Chắc là nên hai cái, một cho ông, và một cho cháu ông ở nhà.

Tớ, luôn huyễn hoặc tự vẽ vời ra để ngồi ám ảnh, thương cảm, mà dằn vặt mình như thế.
Lại thêm một lần, trong một nghìn lần, tớ thấy tớ là đứa tham lam, cứ ngang nhiên ôm hết nỗi buồn của thiên hạ vào lòng mà ngẫm mà sầu. May thay bù lại, tớ luôn thấy tớ được sinh ra để được loài người bất kể thân- dưng thương yêu vô điều kiện.
Thầy Tuấn Hà nói đúng, Hạnh phúc và Khổ đau luôn đứng cạnh nhau. Tớ thì thấy, Phía sau của Khổ đau là Hạnh phúc. Người ta chỉ việc ngoái lại thôi. Nên không chụp hình ông già tội nghiệp, tớ nghiêng máy 90 độ chụp hình khu nhà tập thể cũ màu vàng mơ cùng mấy cánh cửa sổ xưa thơ ngay bên cạnh.
Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp.
Giống như việc ông già đã kiếm được 1,2 chú thú bông đem về.
Tớ, đã từng dằn vặt rằng tớ là cái thứ giống loài gì mà dễ vui dễ buồn đến thế. Một lẵng hoa xinh xinh treo lơ lửng cũng khiến tớ vui. Nhưng một chiếc áo rách hay tấm lưng còng cũng đủ làm tớ buồn rười rượi. Tớ tham lam vơ hết cả niềm vui và nỗi buồn của nhân loại vô lòng mà ngấu nghiến. Đem điều đó đi nói với Diệu Linh, tớ bảo Tớ từng cảm giác như bị một lời nguyền Linh ạ
Diệu Linh bảo, Không Hạnh ơi. Đó là một phép màu.
Thế mà tớ lại tin thật. Như cách tớ tin Diệu Linh cũng chính là một phép màu.
Ông trời thật biết cách an ủi.