Đó là lí do tôi từ bỏ viết
Có nghĩ thế nào thì anh cũng không hiểu. Đợi em dưới bầu trời xanh, giữa trưa đầy gió thôi, anh tưởng tượng về những điều sắp sảy ra....
Có nghĩ thế nào thì anh cũng không hiểu. Đợi em dưới bầu trời xanh, giữa trưa đầy gió thôi, anh tưởng tượng về những điều sắp sảy ra. Này từ giờ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ ? Chẳng ai dạy anh cách bước tiếp. Nhìn vào mắt em, chẳng thế nói gì và cứ thế bước đi.
Có nghĩ thế nào anh cũng không hiểu ! Thanh xuân thật là buồn chán. Bàn phím đã bỏ rồi nhưng chả hiểu sao bàn tay vẫn gõ xuống bàn.
Này, tương lai của chúng ta đang làm gì nhỉ ?
Nếu bỏ được " Nó " rồi thì thật tốt nhỉ ? Cố gắng lên nhé ! Dù anh có gạch một nét lên những kí ức trong tim đó. Thì cũng chẳng thể quên được đâu. Tự nhủ bản thân không nhớ đến nó nữa. Như vậy đang sai lầm đó.
Anh vẫn không hiểu ! Kể cả em.
Sự thật, tình yêu, thế giới này, niềm đau khổ, tất cả sao cũng được. Anh muốn biết đúng hay sai tất cả cũng chỉ là bản năng phòng vệ mà thôi. Anh hiêu rồi. Tất cả là tại em đó.
Này, tương lai của chúng ta đang làm gì nhỉ ?
Nếu bỏ được " Nó " rồi thì thật tốt nhỉ ? Cố gắng lên nhé ! Dù anh có gạch một nét lên những kí ức trong tim đó. Thì cũng chẳng thể quên được đâu. Tự nhủ bản thân không nhớ đến nó nữa. Như vậy đang sai lầm đó.
Anh vẫn không hiểu ! Kể cả em.
Sự thật, tình yêu, thế giới này, niềm đau khổ, tất cả sao cũng được. Anh muốn biết đúng hay sai tất cả cũng chỉ là bản năng phòng vệ mà thôi. Anh hiêu rồi. Tất cả là tại em đó.
Có nghĩ anh cũng không hiểu, thật lòng anh không muốn già đi. Chỉ nghĩ đến việc lúc nào đó mình phải chết, lồng ngực anh trở nên trống rỗng.
Câu hỏi tương lai chúng ta đang làm gì nhỉ ?
Trưởng thành rồi anh đã hiểu rồi đấy.
Anh chẳng làm gì cả đâu ? Phải giải thích như thế nào đây nhỉ ?
Anh ghét những con người kia với khuân mặt hạnh phúc. Cảm giác tự ti chết tiệt! Sâu thẳm trong cái đầu trống rỗng của anh. Không hề sai lầm đâu! Này, đó là em đó !
Thật tệ khi chẳng thế chứng minh tình yêu, sự giúp đỡ , lòng tốt của em. Việc anh sợ những bài hát về tình yêu cũng là bản năng tự vệ đó. Sao cũng được, tất cả là tại em đó.
Câu hỏi tương lai chúng ta đang làm gì nhỉ ?
Trưởng thành rồi anh đã hiểu rồi đấy.
Anh chẳng làm gì cả đâu ? Phải giải thích như thế nào đây nhỉ ?
Anh ghét những con người kia với khuân mặt hạnh phúc. Cảm giác tự ti chết tiệt! Sâu thẳm trong cái đầu trống rỗng của anh. Không hề sai lầm đâu! Này, đó là em đó !
Thật tệ khi chẳng thế chứng minh tình yêu, sự giúp đỡ , lòng tốt của em. Việc anh sợ những bài hát về tình yêu cũng là bản năng tự vệ đó. Sao cũng được, tất cả là tại em đó.
Có nghĩ thế nào anh cũng không hiểu ! Cuộc sống này thật khó khăn ! Viết lách cũng chẳng thế kiếm lời. Vì thế câu viết đại khái là được rồi. Như thế nào cũng được. Anh có nhầm không ? Chắc là không đâu nhỉ ?
Anh đã từng có lòng tin. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ giống như 1 suy nghĩ bỏ đi vậy. Đã bao lần em là " nàng thơ " trong những câu truyện của anh. Quấn sách của anh có bán được hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đúng vậy nhỉ ? Ngày xưa anh đã nghĩ vậy đó ! Vì vậy nên anh ! Vì vậy nên anh ! Đã từ bỏ.
Viết !
Viết !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
