Đồ dùng một lần – tội đồ hay nạn nhân?
Chào các bạn, mình là Ngọc. Mình vừa đến với Spiderum qua một lời giới thiệu của một anh bạn. Mình thích viết về các vấn đề vật liệu...
Chào các bạn, mình là Ngọc. Mình vừa đến với Spiderum qua một lời giới thiệu của một anh bạn. Mình thích viết về các vấn đề vật liệu vs môi trường và mong nhận được sự quan tâm, tranh luận của các bạn. Bài viết đầu tiên xin dành để kể cho các bạn nghe vì đâu mà đồ dùng 1 lần ra đời và giải thích xem đó là điều đó là tốt hay xấu nhé.
Trong bối cảnh thế giới thì đối mặt với các thảm họa môi trường như ô nhiễm không khí, ô nhiễm rác thải nhựa và mọi người đang cuống quýt tìm cách trì hoãn hậu quả của biến đối khí hậu đang đuổi tới đít mình. Một vài người đòi tẩy chay đồ nhựa, một vài người khác theo đuổi lối sống Không rác thải – Zero Waste, một vài người cố gắng xác định đâu là vấn đề, và lên án nhựa và các tập đoàn tiêu dùng đã dùng quá nhiều nhựa.
Xử Nữ sạch sẽ – chút thông tin vui cho các bạn thích horoscope như mình :v
Trước hết, mình xin giới thiệu cho các bạn một người rất vui tính, thú vị – Samuel J. Crumbine (1862 – 1954) – nguồn cơn của cốc giấy dùng một lần[1]. Samuel sinh ngày 17.09.1862 (mình sinh ngày 19.09, hí hí – Xử Nữ – những con người thích sạch sẽ :v) – là một bác sĩ và là nhà tiên phong trong việc cải cách y tế công cộng (public health) của bang Kansas và sau đó là Mỹ.
Đọc thêm:
Đọc về bác sĩ Samuel mình thấy rất vui :v vì tính cách của ông và những mục tiêu ông theo đuổi – với số đông thì ông như một cái gai trong mắt (a pain-in-the-ass) :v vì ông luôn đứng lên đẩy lùi những thói quen xấu (người ta bảo ông “ăn hiếp” bệnh nhân của mình và ép họ phải thực hành những thói quen giữ gìn sức khỏe tốt :v) và thúc đẩy những thay đổi lớn trong cộng đồng, nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới giảm được dịch bệnh và được sống trong môi trường sạch sẽ hơn ngày xưa. Bác sĩ Samuel cũng là cha đẻ của cây đập ruồi (Fly swatter) và là người thúc đẩy việc kiểm soát chất lượng thuốc, dùng các chai nhỏ để đựng sữa riêng cho từng người thay vì dùng chung trong bình lớn, xóa sổ những trại dịch (pesthouse) và ban hành lệnh cấm khạc nhổ bừa bãi ở nơi công cộng, v.v. để hình thành nên hệ thống sức khỏe công cộng tốt – bảo đảm vệ sinh cho cộng đồng.
Sau khi xóa sổ các trại dịch (pesthouse), ông được bổ nhiệm lên đứng đầu Ủy ban Y tế Công cộng bang Kansas và bắt đầu các chiến dịch thanh tra và kiểm định thực phẩm và thuốc cũng như xác minh những lời đồn thổi về các loại “thần dược” hoặc “phương thuốc dân gian” + “chữa được bá bệnh”. Ông gởi mẫu cho các nhà hóa học phân tích và phát hiện ra “thuốc chữa chứng lo lắng” có chứa 75% cồn, hay thuốc được quảng cáo chữa được 18 loại bệnh thực ra là nhựa thông turpentine. Những chiến dịch này là những viên gạch đầu tiên giúp xây dựng nên hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm và dược phẩm sau này của Mỹ. Sau đó ông bắt đầu chiến đấu với các vấn nạn khác nhằm tiếp tục nâng cao vệ sinh cộng đồng như ra khẩu hiệu đập ruồi, dẫn đến sự ra đời của cây đập ruồi fly swatter sau này.
Rồi sau đó ông bắt đầu để mắt tới mục tiêu kế tiếp: bệnh lao phổi (tuberculosis). Tại thời điểm đó, năm 1908, số người mắc lao phổi tăng nhanh mặc cho nhiều nỗ lực ngăn ngừa điều đó. Một hôm, trên một chuyến tàu chở bệnh nhân lao phổi đến những khu vực có khí hậu khô hơn để chữa bệnh lao, ông đã để ý thấy một điều khủng khiếp (Sorry các bạn, hơi drama chút :v). Những bệnh nhân lao này chuyền tay nhau và dùng chung một cái cốc để uống nước. Vấn đề ở đây là cái cốc này được dùng chung bởi tất cả mọi người từ khỏe mạnh đến cả bệnh nhân lao cũng dùng luôn. Và rồi khi ông thấy một cô bé khỏe mạnh cũng lấy cái cốc đấy uống nước luôn thì ông nổi giận, nhảy xổm lên và tuyên bố rằng mấy kiểu cốc nước và bình nước chung đó sẽ bị cấm. Và rồi cấm thiệc luôn mấy bạn ạ.
Thế là vì bị cấm nên là một thanh niên khác tên là Hugh Moore đã sáng chế ra cốc giấy như một giải pháp cho lệnh cấm dùng cốc chung tại nơi công cộng và như thế các thứ cốc, dĩa, muỗng nĩa dùng một lần đã ra đời.
Bonus: Bác sĩ Samuel cũng bắt đầu các chiến dịch chống khạc nhổ ở vỉa hè và nơi công cộng, mặc dù bị phản đối, nhưng nhờ một thanh niên đã đi khắc lên gạch khắp các con đường dòng chữ “Không khạc nhổ” mà người ta đã được nhắc nhở không nên làm điều đó. Nhờ những động thái, chiến dịch và chính sách của ông mà hệ thống y tế công cộng được cải thiện và bệnh dịch được kiểm soát tốt và đẩy lùi.
Đọc thêm:
Nguyên nhân sâu xa của đế chế đồ dùng một lần :v
Các loại đồ dùng một lần ra đời với mục đích ban đầu là để bảo đảm vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm lây lan do thói quen dùng chung đồ trước đây. Cũng như những sản phẩm hằng ngày khác như bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, bông ngoáy tai, tã giấy em bé, hay nhưng sản phẩm y khoa như kim tiêm, ống truyền, túi máu, v.v., chúng ra đời trước hết là vì để bảo đảm vệ sinh cá nhân. Không ai muốn uống trong cốc mà người khác đã uống, bị tiêm bởi một cây kim tiêm đã qua sử dụng, hay dùng lại chỉ nha khoa mà mình đã dùng hôm qua cả.
Các sản phẩm như cốc, dĩa, dao nĩa dùng một lần này cũng rất hữu ích trong các trường hợp cần cung cấp suất ăn cho công nhân làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh như các mỏ khai khoáng, quân đội, trường học hay bệnh viện mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Khi các thảm họa tự nhiên như bão lụt, động đất xảy ra thì đây cũng là một trong những phương thức cung cấp thực phẩm khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.[2]
Các bạn có thể cho rằng các loại chén dĩa sành sứ, kim loại, đũa gỗ, v.v. cũng rất vệ sinh, tại sao phải ăn trong mấy thứ đồ dùng một lần đấy. Tuy nhiên, không phải thứ gì được rửa thì cũng sạch. Điển hình là các hàng quán lề đường, hoặc ngay cả các nhà hàng sang trọng nhé, nếu họ rửa chén sơ sài thì đồ dùng cũng không thể sạch hết các thứ vi khuẩn, vi trùng, cặn bã trên chén dĩa, muỗng đũa được.
Và sạch ở đây tức là sạch vi khuẩn, vi trùng gây bệnh chứ không phải là cảm giác sạch thôi nhen. Muốn sạch như thế thì phải rửa kỹ, dùng nước ấm/nóng hoặc/và các loại chất tẩy rửa mạnh. (Tới đây lại có các bạn vào nói không nên dùng hóa chất tẩy rửa mà phải dùng các thứ tự nhiên như giấm, như bột mì, v.v. để bảo vệ môi trường :v). Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không đâu mà nhức nhối bằng ở VN :v nơi không có các phương án bảo quản thực phẩm tốt, người người bài trừ các thể loại bao bì/thực phẩm “kém tự nhiên” nhưng lại chuộng ăn hàng, ăn bẩn, uống bẩn miễn ăn ngon là được :v và cơ quan quản lý cũng không thể nào kiểm soát nổi hết nguồn gốc, chất lượng thực phẩm + cách xử lý, sử dụng và phục vụ thực phẩm của các đơn vị kinh doanh.

Đọc thêm:
Nhiều bạn cứ la oai oái về việc dùng ống hút nhựa còn một số nhà hàng thì dùng ống hút thủy tinh để dùng lại cho nhiều khách, mình thì rất quan ngại các nhà hàng rửa có sạch hay không.
Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm tốt và bảo đảm sức khỏe cộng đồng tốt cũng là một việc làm tốt giúp bảo vệ môi trường, tránh các tổn thất về kinh tế, xã hội, giảm thiểu các bệnh phòng tránh được và sức ép lên hệ thống y tế nói chung.
Trong nghiên cứu khoa học và các phòng thí nghiệm (PTN), rất nhiều sản phẩm dùng một lần được sử dụng nhằm hạn chế sai lệch kết quả do mẫu thử nghiệm bị nhiễm tạp chất và bảo đảm an toàn cho kỹ thuật viên PTN.
Như vậy, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa lây lan các bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, tạp chất là nguyên nhân sâu xa, hay còn gọi là lợi ích đầu tiên của đồ dùng một lần.
Nguyên nhân trực tiếp của đế chế đồ dùng một lần :v
Mọi chuyện vẫn bình thường, nằm trong tầm kiểm soát cho tới khi fast food, thức ăn chế biến sẵn, đồ ăn mang về bùng nổ :v nhằm phục vụ cho lối sống tiện lợi, nhịp sống hiện đại bận rộn và lượng người thích sống một mình gia tăng. Bước ngoặt xảy ra khi nhà hàng McDonald’s bắt đầu thay đổi phương thức phục vụ đồ ăn của mình bằng cách thay các đồ dùng truyền thống như đĩa sứ, ly tách, dao, nĩa thép bằng đồ dùng một lần để giải quyết các vấn đề về chi phí/nhân sự/không gian sắp đặt hệ thống rửa chén dĩa, kho chứa, đổ vỡ đồ, và việc khách hàng ăn cắp các đồ dùng này. Sau 6 tháng đóng cửa để xây dựng menu mới năm 1948, McDonald’s đã không còn dùng đĩa sứ cùng các loại dao nĩa truyền thống mà phục vụ đồ ăn bằng các loại đồ dùng một lần này – cho phép thực khách mang đồ ăn + dao nĩa về nhà luôn (McDonald’s: thích lấy thì cho tụi bây luôn :v), thậm chí mua đồ ăn mà không cần phải bước xuống xe (drive-in).

Dân số bùng nổ trong những thập niên qua cùng với sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân – nhiều người thích sống một mình và xây dựng gia đình nhỏ hơn là gia đình to, nhiều thế hệ, và lối sống tiện lợi, đồ ăn đem đi, người người nhà nhà bận rộn kiếm tiền không còn thời gian để nghỉ ngơi, nấu ăn, rửa chén. Phụ nữ không còn ngồi nhà nội trợ nhiều nữa mà còn phải ra ngoài kiếm tiền nhưng vẫn phải gồng gánh trách nhiệm lau dọn nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ, chăm con khiến nhiều chị em phải nhờ đến “cơm tiệm” làm cứu cánh. Suốt ngày cứ nghe nói “đến năm 2050 là nhựa nhiều hơn cá”, “sản lượng nhựa tăng gấp đôi trong mấy chục năm qua” làm mình cứ buồn ỉa (sorry các bạn :v). Các bạn nhìn nhẹ vào biểu đồ dân số hộ mình cái nhé.

Số lượng người sống trên Trái Đất này đã tăng gấp đôi trong mấy chục năm qua rồi này. Chính dân số tăng nhanh cùng các thể loại lối sống, thói quen của con người mới chính là cái động cơ đằng sau sự phát triển chóng mặt của hệ thống hàng quán và đồ dùng một lần, cùng với rất nhiều sản phẩm khác, không chỉ là nhựa. Đùa chứ dân số thì đông, sản xuất không tăng thì lấy gì mà phục vụ cho 7 8 tỷ con người trên thế giới và 90 triệu dân của VN?
Ý kiến cá nhân
Hôm trước khi trả lời ý kiến của một bạn, bạn ấy bảo như này: “Những chất liệu khác như giấy, tre… đồng ý là cần phải có điều kiện nhất định mới phân huỷ được, nhưng ít nhất là còn có cách làm, chứ không phải là vô cách như đối với plastic”.
Mình trả lời bạn ấy như này: “Điều này sai về mặt kỹ thuật và cả mặt tiếp cận vấn đề. Về mặt kỹ thuật: Thực ra nhựa đã được thu gom và tái chế ở các vựa ve chai ở VN và một số nước và ở nước ngoài họ cũng đã đầu tư phân loại và tái chế nhựa, chỉ là tái chế nhựa không hiệu quả về mặt đầu tư như dùng nhựa nguyên sinh (nhựa mới) nên tỉ lệ tái chế còn thấp. Về bản chất, nhựa hoàn toàn có thể được tái sử dụng nhiều lần, tái chế nhiều lần, nếu ko thể thì cũng có thể được đốt để thu hồi năng lượng.
Về mặt tiếp cận vấn đề: phân hủy hay không phân hủy không phải là vấn đề. Con người ta quá tham lam khi cố gắng mơ tưởng tới những thứ vật liệu có thể phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của mình và rồi khi dùng xong thì vứt bừa bãi ra khắp sông ngòi kênh rạch đường sá bãi biển và ngồi hy vọng là chúng sẽ biến mất/phân hủy mà mình không cần bận tâm tới. Nhưng thực chất, làm gì mà dễ như vậy, người tiêu dùng muốn có đồ dùng để phục vụ cho mình, muốn nó vừa tiện vừa rẻ, vật liệu phải tốt, bền, nếu nó hư hỏng trong lúc dùng thì chê không thèm dùng nữa, nhưng dùng xong thì vứt đầy đường không có ý thức giữ gìn vệ sinh gì cả, dùng môi trường làm bãi rác cho mình, thậm chí có người dùng cửa nhà người khác làm bãi rác của mình. Rồi khi hậu quả đập vào mặt thì bắt đầu la mắng chửi bới rằng nhựa kia sao không phân hủy đi, nhựa thật độc hại tùm lum.”

Thay vì ngồi chê bai và đổ lỗi cho nhựa, các bạn nào thực sự muốn bảo vệ môi trường và muốn còn không khí sạch để thở, nước sạch để dùng, đất sạch để ở, thịt thà cá tôm rau củ quả sạch để ăn thì trước hết, hãy thay đổi lối sống của mình đi đã và hãy thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường, cải thiện hạ tầng xử lý rác thải, khí thải, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà hiện thân là chủ nghĩa tiêu dùng vô lối, vứt rác bừa bãi, vô trách nhiệm trước đi đã nhé. Hãy học cách biết ơn những gì bạn đang có và sử dụng chúng một cách thông minh hơn thay vì tẩy chay lung tung beng đi nhe.
[2] SINGLE-USE FOODSERVICE PACKAGING: A TUTORIAL, Foodservice Packaging Institute, Inc., Falls Church, VA, USA. 2007

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

loveless

Bài viết bạn đi đúng hướng nhưng còn hơi nông. Đúng là những thứ đồ dùng một lần được sáng tạo và sản xuất ra là có mục đích của nó. Và hơn nữa, quy trình tái chế cũng không hề đơn giản và cũng tốn tài nguyên, đôi khi là sử dụng các hóa chất có hại cho môi trường nữa. Thế nên nếu chỉ đặt ra giải pháp là "tái chế càng nhiều càng tốt" thì đúng như bạn nói là nó còn hại môi trường và con người hơn. Đó là một suy nghĩ vừa ngây ngô vừa tai hại. Tất cả những đặc tính vật lý và hóa học của chất dẻo mà con người sử dụng đều xuất phát từ chính những nhu cầu của chúng ta - một điều cực kì đơn giản nhưng lại không hề được bất kì những "nhà vận động môi trường" nào đề cập mỗi khi lên án chúng (nhân tiện là chương trình Hóa học lớp 12 có đề cập rồi). Và chúng có vai trò đó tốt đến nỗi chúng ta đã coi đó là một điều hiển nhiên, để rồi một số bộ phận thiểu số biến chúng thành kẻ tội đồ. Bạn cứ thử hỏi họ xem có bao nhiêu mạng người đã được cứu bởi đồ nhựa dùng một lần rồi, để xem họ có đưa ra được con số nào không. Đây chỉ đơn thuần là phân tích chi phí - lợi ích (cost - benefit analysis).
Thực tế thì dân số của con người có bùng nổ nhưng đà tăng đang giảm dần. Và điều lý giải cho việc hạ nhiệt của bùng nổ dân số chính là đời sống của con người được nâng cao - trong đó, các chất dẻo (vốn là dẫn xuất của dầu mỏ) đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và giảm thiểu chi phí cho cuộc sống. Và có lẽ bạn không nhận ra nghịch lý khi nói rằng "dân số thì đông, sản xuất không tăng thì lấy gì mà phục vụ cho 7 8 tỷ con người trên thế giới và 90 triệu dân của VN" - bằng chứng nằm ở việc những chất dẻo đó vẫn được sản xuất đại trà với giá thành rẻ; nghĩa là hoặc công nghệ trở nên tốt hơn để đưa ra sản phẩm tốt hơn và tiết kiệm hơn, hoặc là tài nguyên không cạn kiệt đến thế như bạn nghĩ và con người luôn tìm kiếm những nguồn mới, hoặc là cả 2 ý đó.
Mình không biết vì sao bạn lại chọn cái câu quote nói về việc tham lam kia để chèn vào bài, bởi vì bạn có thể nói một vài cá nhân hoặc nhóm rằng họ tham lam nhưng chắc chắn là bạn không thể nói rằng cả loài người tham lam được - bởi vì suy cho cùng, mọi giống loài đều tham lam và ích kỉ để bảo toàn sự tồn tại của chúng, được lập trình trong chính DNA của chúng. Và nếu cứ quy vấn đề về mặt đạo đức như vậy thì rõ ràng là không hề đủ sức nặng để tạo sự thay đổi, bởi vì trước khi người ta quan tâm về đạo đức thì người ta phải sống thoải mái cái đã.
Vì vậy, vấn đề được quy thành bài toán kinh tế. Kinh tế là bộ môn quản lý và phân bổ tài nguyên, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn cả tương lai, trong đó chất lượng môi trường cũng được tính là một tài nguyên. Bất kì những ai nói với bạn rằng "con người chỉ quan tâm tới kinh tế và bỏ mặc môi trường" là những người không có hiểu biết về kinh tế hay môi trường, và vì vậy ý kiến của họ chẳng có giá trị gì cả.
- Báo cáo

HBNgoc1909
Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình. Thực ra bài này là một trong số những bài mình viết trên một nền tảng khác nên có lẽ đọc qua thì nó cũng hơi “out of context” một chút.
Thực ra mình viết bài này, mục đích chỉ có là chỉ cho mọi người thấy vì sao chúng ta cần đồ dùng một lần (để đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng dịch, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm tạp chất, nhất là trong PTN và y tế) vì hiện nay nhiều người đang chạy theo phong trào đổ lỗi cho nhựa và đồ dùng một lần (như đợt lũ lụt miền Trung mà nhiều bạn lên án dùng túi nylon hay đồ dùng 1 lần chẳng hạn). Mình chưa hề đặt ra giải pháp gì cho vấn đề này và mình cũng không cho rằng việc tăng cường tái chế sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề môi trường. Mình chỉ mong khi người ta hiểu khi nào đồ dùng 1 lần là cần thiết, và nếu không cần thì mình không dùng, còn cần dùng thì mình nên xử lý, bỏ rác một cách hợp lý là được.
Dân số đang đà giảm dần, nhưng rõ ràng khi bạn nói đến một sản phẩm, hay lựa chọn vật liệu, bạn vẫn đang phải phục vụ cho hàng triệu, hàng tỷ người chứ không phải 1 hay 2 người. Mình chỉ ra điều đó để chúng ta hiểu rằng những con số khổng lồ của đồ dùng 1 lần cũng cần phải được để cạnh bên dân số để thấy rằng không phải tự dưng mà đồ dùng 1 lần được sản xuất ra nhiều như vậy. Đặc biệt là đồ nhựa, do nó dễ sản xuất và có thể sx đại trà với chi phí thấp, nó đang thực hiện chức năng của nó là phục vụ số đông, giảm thiểu chi phí và đưa đồ dùng giá rẻ đến với người có thu nhập thấp. Ý mình là vậy, còn đoạn sau “ công nghệ trở nên tốt hơn để đưa ra sản phẩm tốt hơn và tiết kiệm hơn, hoặc là tài nguyên không cạn kiệt đến thế như bạn nghĩ và con người luôn tìm kiếm những nguồn mới, hoặc là cả 2 ý đó” – thì mình chưa bàn tới. Mình sẽ tiếp tục viết bài để nói về những vấn đề này sau. (Bài mới của mình có nói đến ý đầu tiên mà bạn nhắc: https://spiderum.com/bai-dang/NGHICH-LY-JEVONS-JEVONS-PARADOX-zmh)
Việc mình chọn câu quote kia để đặt vào bài bởi vì mình cho rằng ngoài một bộ phận người không hiểu được vì sao đồ dùng một lần là cần thiết, thì còn một bộ phận những người khác – gọi là “khách hàng” – cứ liên tục đòi hỏi phải có vật liệu tốt, bền, giá rẻ, không hư hỏng (như nhựa), mà lại còn phải tự động phân hủy khi họ vứt lung tung hay không muốn dùng nữa thay vì cân nhắc dùng vật liệu đó một cách hợp lý và thải bỏ chúng đúng chỗ hơn. Việc đó đặt những người kỹ sư làm vật liệu, lựa chọn vật liệu và những nhà khoa học vào một vị trí rất khó chịu bởi họ phải làm hài lòng khách hàng, và đồng thời phải đi giải quyết những vấn đề mà những khách hàng “thiếu trách nhiệm, thiếu thân thiện” tạo ra.
Mình thì không có background kinh tế, nhưng mình hiểu rằng làm gì cũng cần cân nhắc vấn đề chi phí – lợi ích (ngắn hạn) – môi trường (lợi ích lâu dài). Người kỹ sư có thể cân nhắc những điều này khi làm ra sản phẩm, nhưng số phận của vật liệu thì còn phải phụ thuộc vào ý thức của người tiêu dùng nữa. Và mình rất ít thấy vấn đề “ý thức, trách nhiệm” được các nhà kinh tế học đưa vào suy xét.
Cảm ơn bạn đã xem và bình luận.
- Báo cáo

loveless

Cảm ơn bạn. Như đã nói, những nhà kinh tế học thực sự thì sẽ lượng hoá "ý thức, trách nhiệm" thành externalities để giải quyết chứ không phải là không đưa vào suy xét. Bạn đừng nhầm lẫn giữa kinh tế và kinh doanh hay tài chính, bởi vì chúng rất khác nhau. Bản chất của kinh tế học là đã phải tìm giải pháp cho sự phát triển bền vững rồi.
Mình cũng không tin những yêu cầu của khách hàng như bạn nói kia thực sự là vấn đề đâu, vì nếu thị trường không có giải pháp tốt hơn thì khách hàng cũng làm gì có lựa chọn. Có những giới hạn về công nghệ và vật lý mà con người không thể (hoặc chưa thể) vượt qua.
- Báo cáo

Solomon Grundy
Kể ra thì vô cùng lắm bạn ơi, vấn đề vật liệu thân thiện môi trường bị can thiệp bởi quá nhiều bên liên quan, giải quyết nó giống như việc cố chơi kéo co solo với cả hàng tá người, cực khó vì nó ảnh hưởng đến nào là kinh tế, nào là công nghệ, các doanh nghiệp, người tiêu dùng, hệ thống công,... Chúng ta biết ý thức là tốt nhưng cơ bản chúng ta chẳng làm được gì nhiều, muốn thay đổi cục diện thì phải cần sức mạnh của các doanh nghiệp lớn và các chính phủ.
P/S : Giờ này vẫn còn nhiều người nghĩ tiêu cực thái quá về nhựa, một loại vật liệu siêu việt ứng dụng cao, chẳng qua vì chúng ta vẫn còn đặt cái "kinh tế" cao hơn cái "môi trường" nên chúng ta vẫn lạm dụng nó mà thôi, các doanh nghiệp bây giờ khi cho họ chọn các giải pháp bảo vệ môi trường, họ sẽ thiên về giải pháp rẻ nhất
, cái gì cũng quy ra chi phí phải hợp lý đã còn môi trường ra sao thì cứ kệ để sau rồi tính, nghĩ mà buồn.

- Báo cáo

Anthony Diskenth
Bài viết hay qá, thankss bạn.
- Báo cáo
zZzRhicazZz
Ổng nghiên cứu sớm thêm vài năm thì có phải Athur Morgan của tôi đã không chết vì tuberculosis rồi không :((
- Báo cáo

Tùng Nguyễn
Ko chết vì lao thì cũng chết vì truy nã, băng or nhóm, băng ổ đĩa thôi. Người trong ao hồ như thế cơ mà. Red dead nhân vật nào rồi chẳng chết bết xê lết ra. Chết tội là thờ nhầm chủ thôi.
- Báo cáo