Mấy hôm nay ngồi xem lại Reply 1988 có một phân cảnh khiến mình rất xúc động.
Trời mưa, hai vợ chồng nọ đi họp phụ huynh cho con về. Mỗi người cầm một ô ghé vào quán ăn ven đường. Người đàn ông đi vào trước, còn người phụ nữ thì đi sau. Cô vợ hơi buồn bực vì ông chồng đi trước mà cũng không giữ cửa đợi cô.
Trong lúc ăn, cặp đôi bên cạnh cũng tầm trạc tuổi cười nói vui vẻ, gắp đồ ăn cho nhau. Cô nhìn người đàn ông đối diện mình đang cầm cái bát tô to húp lấy húp để. Ăn xong dùng tay gỡ cọng rau đang dính vào răng, miệng chép chép. Ánh mắt có chút thất vọng.
Đến lúc về, người đàn ông lại cầm ô đi ra ngoài trước. Còn người phụ nữ đi sau. Chợt nhận ra ai đó đã cầm nhầm ô của mình, cô cũng muốn nhân cơ hội này đổi lấy một cái khác tốt hơn. Nhưng đi ra cửa bật ô lên mới biết chiếc ô mới đổi đã bị rách mất một góc. Lúc này ông chồng từ đâu chạy lại hỏi:
- Làm gì lâu thế?
Ông chồng nhìn vợ mình một thoáng là hiểu sự tình. Chỉ nói với một câu chất ngất như sau:
- Đồ của người khác nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng đều là vô ích thôi!
Chúng ta luôn bắt gặp điều này xảy ra đâu đó trong cuộc sống đời thường. Lắm lúc thất vọng về người chăn gối bao năm cùng mình, thèm cơm cháo phở nhưng kết quả đa phần đều là hối hận vì một chút sai lầm vứt bỏ những thứ đã cũ.