Thường thì sự phân nhóm kiểu người A, B, C, x, y, z đều mang tính "dưới tương đối một chút" nếu không muốn nói là phiên phiến, ẩu ẩu, chung chung. Xong, tôi thấy sướng nhất là 2 kiểu người này. Một kiểu người giỏi quá là giỏi (không phải giỏi cỡ đứng top 20 hay top 10 trong trường, trong lớp thôi đâu nha), học giỏi hoặc chơi nhạc giỏi, vẽ giỏi, giao tiếp giỏi, thậm chí xinh xắn, quyến rũ, dễ thương cũng có thể coi như giỏi. Một kiểu người quá ư bình thường và bình thường, học không giỏi, năng khiếu không giỏi, giao tiếp tàm tạm và xinh cũng chỉ hơi hơi (cười). Bởi vì sao?
Người giỏi dễ nhận được cuộc sống tương xứng. Người bình thường cũng dễ dàng chấp nhận cuộc sống trong guồng quay ăn, làm, ngủ, chơi, ăn, làm... lặp đi lặp lại một cách vui sướng, bình yên. Khổ sở, dằn vặt, bực dọc, buồn thiu nhất là "kiểu ở giữa", gọi rằng "bình thường" thì oan, mà gọi "giỏi" là vớt. Kiểu người trung dung ấy thường phải băn khoăn nhiều, có thể, họ là những bạn đậu ĐH "loại sau" hoặc đậu với điểm số xém chót, một trong số đó có ý định đưa chân vào trường... nghề với dự tính sẽ bước ra đời sớm sủa hơn, sớm tích lũy hơn. (haha).
Chúng ta đều biết sử dụng hài hòa chân tay và trí óc sẽ cho ra những tháng ngày suôn sẻ hơn. Một bạn khoanh đúng >48/50 câu trắc nghiệm toán mà biết rán đậu, xào rau, kho cá, muối dưa, sửa đồ gia dụng thì hết sảy rồi.
Xong, nếu cái đầu bạn dành cho học hành, bạn đã quen làm bạn với sách ngay từ nhỏ, đã quen tính toán, suy luận, tư duy, bạn không sợ học dù suốt phổ thông bạn chẳng nhất lớp môn nào, thì tôi tin rằng, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu tiếp tục được ngâm cứu, tư duy hơn là học cách ráp, vá, xé ,tháo, lắp, bẻ, lau chùi, thái gọt cắt... vân vân và mây mây. Cũng thế, với một bạn sợ học, bạn ấy thoát cấp ba với tâm thế một con chim sổ lồng, bạn ấy khấp khởi khí thế được tích lũy tài chính ngay, đưa bố mẹ đi du lịch và chuẩn bị cho một ngày rước dâu (hơ hơ). 
 Chúng ta không luôn vui vẻ khi làm việc, nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy đời lao lực ảm đạm khi chọn đúng việc chúng ta ưa. Chưa kể, bạn có thể làm "freelancer" ngay khi còn mài mông quần trên ghế đại học, tìm việc part time, đúng không nào, vội gì.
Vấn đề tiếp theo là "cùng với ai"?
Bạn đã bao giờ vào một xưởng sản xuất, lắp ráp trong khu công nghiệp (điểm đến chủ yếu của các sinh viên trường nghề) chưa? Các bạn áo xanh ở đó rất dễ mến, đáng yêu, thoải mái, vô tư, hào phóng, xong, gần như các bạn ấy không thích đọc sách văn, sử, triết, phiêu lưu, khoa học, các bạn ấy thích quay ống kính vào gương mặt mình hơn là ra ngoài thế giới kia, các bạn ấy thích ảnh đồ ăn hơn hình thảo trùng hoa lá. Nếu là một cô nương thích "deep", bạn khó tìm được tri kỷ, người yêu,... trong một không gian như vậy. Nếu là một chàng trai ham đùa, mà đùa phải thật mặn, phải đả động đến triết học Kant, Nietzsche gì đó cơ, phải chạm tới trường phái hiện sinh cơ,.. (cười) thì khu công nghiệp dễ làm bạn thất vọng.
Mình rất sợ khái quát ẩu, nên, nếu bạn đọc đến đây, hãy coi như cả bài chỉ là mình thuật lại những gì đã chứng kiến, tìm hiểu, dưới góc nhìn nhỏ bé của mình, mong được chia sẻ với cơ số bạn trẻ đang loay hoay, băn khoăn với câu hỏi mình là ai và nên đi đâu.
ảnh từ internet