2.
[nonreddit]
19 - Ta nhập Hồng Mông vì Công Chúa.
#4: Độ 2 - Trung Đô
Bầu trời tối như mực.
Dưới đất, dòng sông uốn lượn trên đồng bằng. Chỗ hợp lưu nằm một tòa thành rộng lớn và vuông vức. Tường thành xám xịt, im lìm. Gió thổi, mây bay nhẹ, thi thoảng lộ ra ánh trăng chiếu xuống cổng thành, làm sáng lên dòng chữ: Thăng Long.
Một tòa nhà với vài toán lính đi tuần xung quanh. Trong phòng có hai người, một nằm ngả trên ghế tựa, tay vuốt ve búp bê vải, một đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng ẩn hiện.
Một con bồ câu bay tới. Người đang đứng đưa tay đỡ, từ từ lấy mảnh giấy nhỏ kẹp ở chân chim, mở ra đọc một lượt.
  • Như thế nào? Người đang ngồi hỏi, giọng nữ.
  • Thất bại, bọn chúng sang Kim kịp lúc. 
Rồi như để đáp trả cái nhăn trán của người đang ngồi, hắn nói tiếp:
  • Yên tâm, nhóm thứ hai đã chờ ở Trung Đô, chỉ cần chúng tới, không thể thoát chết.
  • Tốt, vì con trai ta, bọn chúng không được sống.
Nói xong, bóng đen đứng dậy khỏi ghế, rút nhẹ chiếc trâm cài tóc hình Phượng rồi đâm mạnh xuyên qua con búp bê, thì thầm:
  • Đầu thuyền nhập ma
Giúp ngựa đổi nhà
Dung hai triều đại
Hào...
Âm thanh ngắt quãng bởi tiếng gió rít mạnh.
--------------------
Cách đó hàng nghìn dặm, một tòa thành khác sừng sững giữa bình nguyên. Ánh đuốc phát ra sáng choang một khoảng trời. Đây là Trung Đô.
Hậu viện Hoàng cung.
Căn phòng thoảng khói trầm hương, chính giữa đặt một cái bàn, trên bàn có rương lớn, nắp mở làm bốc lên mùi vàng và châu báu.
  • Hừ, chuyện của các ngươi không khó, nhưng lúc này chưa được. Bệ hạ mới lên ngôi, cần ổn định, dù sao chúng cũng là sứ thần!
  • Nguyên phi yên tâm, chúng tôi có chừng mực. Chút vàng này… chỉ cần người giam lỏng chúng. 
Người mặc đồ đen lấy từ trong rương ra một chuỗi vòng lấp lánh, đưa lên soi trên ngọn đèn, rồi tiếp:
  • Việc còn lại, người nước ta cứ để bọn ta hạ thủ!
Mắt Nguyên phi sáng lên một thoáng, gật đầu. Trên mái nhà, một bóng đen nhỏm dậy, nhảy đi.
Xuân, một ngày trời quang.
Khu thành Nam, hai người đàn ông cưỡi ngựa lững thững đi về phía cổng thành. Một trong số họ chỉ còn tay trái.
  • Thủ Huy, phải khen ngươi một câu rất giỏi, thế quái nào mà mỗi tay trái vẫn đi săn tốt!
  • Ngươi đi với ta bao lần rồi mà vẫn chưa rõ sao, hôm nay sẽ có lợn rừng ăn mừng con ta đầy năm! A Huy vỗ vỗ đoạn kim loại hình đeo trước ngực, đáp.
  • Lợn nào tầm này cho ngươi săn? Hà hà, ta đã chuẩn bị quà rồi, tối nay có những ai vậy? Đông quá là ta ngại đấy nhé!
A Huy lắc đầu, mái tóc hơi bạc lất phất dù gương mặt còn trẻ, cười lớn:
  • Ta chưa từng nghe A Bị ngươi cũng biết ngại đấy! Ta đâu quen ai ở đất khách này, mỗi ngươi và vị bằng hữu người Kim tới.
A Bị đang tính hỏi tiếp thì một người lính giữ cổng bước tới, nhìn A Huy hỏi:
  • Ngài muốn đi đâu?
  • Ta muốn lên núi săn thú.
Người lính nhìn vai phải trống trơn của A Huy, nói:
  • Phía trên có lệnh, ngài và gia quyến không thể ra khỏi thành trong thời gian này, xin hãy về phủ!
  • Sao? Chẳng phải mọi lần vẫn xuất thành bình thường ư? Ngươi đưa ta đi gặp chỉ huy!
Người lính đặt tay lên chuôi đao, giọng trầm xuống:
  • Trung Đô có sự, ngài gặp cấp trên cũng chỉ thế thôi! Chúng ta sẽ thông báo sau, hãy về cho! Nếu không, đừng trách!
Nghe tới đây, A Bị sấn thân hình màu mỡ lên định quát thì bị Huy kéo về:
  • Nếu đã vậy, chúng ta về! Lần khác lại đi săn!
Thành Tây, một khu nhà có biển Dịch quán Phủ. Tường bao vuông quanh, ngói phủ rêu. A Nghi đang bế một đứa trẻ, đi dạo quanh sân, hát:
  • À ơi,
non Nam thương nhớ đây thôi
con ơi con lớn một đời bình an.
Một người đàn ông trung tuổi, gương mặt gầy gò, tóc phai sương, áo quần vải bố đã sờn cũ, đi từ trong nhà ra, nói:
  • Công chúa, đã chuẩn bị gần xong rồi!
  • Tứ à, Lục và Cửu đâu? A Nghi đáp.
  • Lục và Cửu đã đi ra chợ mua một ít đồ rồi, trời bắt đầu gió, Công chúa đưa A Độ vào thôi!
  • Ừ! A Nghi nhìn sang người cận vệ theo mình đã lâu, nói:
  • Vất vả cho các ngươi quá, phải tha hương cùng chúng ta. Mười tám người nay chỉ còn ngươi, Lục và Cửu. Chú ý sức khỏe một chút.
  • Vâng, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, mong Công chúa đừng nghĩ ngợi. Tứ cúi đầu, đáp.
Ngoài cửa có tiếng ngựa và tiếng nói chuyện. A Nghi bước nhanh ra mở cửa, thấy Huy, cô hỏi:
  • Không phải lên núi à, sao về sớm thế!
A Huy chưa kịp trả lời thì A Bị đi cạnh đã nhảy vào:
  • Con mẹ nó cấm cửa, chúng nó không cho ra! Cái thành tồi tàn này thì có đại sự gì mà phải ngăn cổng chứ! Hở, A Huy, hay là ngươi tuồn hàng cấm bị tóm gáy hả? Ta đã bảo bao lần rồi, theo ta làm chân kiểm kê hàng, đảm bảo nhiều tiền thì không nghe!
  • A Bị, ngươi bớt nói thì sẽ chết sao? A Nghi, không sao đâu, tạm thời cấm thôi mà. Để ta bế A Độ tí nào hê hê! Huy nói rồi đi tới, dùng tay trái ẵm con, động tác thành thục. Thằng bé nghe nghe âm thanh thì không ngủ nữa, nhìn A Huy cười tít mắt.
Trời xẩm tối. Một kỵ sĩ cao lớn tới Dịch quán. Kỵ sĩ dừng lại, mắt ưng xếch lên xem xét xung quanh, gương mặt trẻ trung vừa điềm tĩnh lại tự tin. Như đã quen thuộc, người thanh niên xuống ngựa, buộc dây vào cột, đẩy cửa bước thẳng vào. Tới chỗ giá đồ, anh ta cởi mũ sắt và bộ giáp có gắn lông thú, khẽ đặt bộ cung tên và thanh đao cong xuống, vỗ nhẹ túi đeo ở hông rồi gõ cửa.
Cửa mở đồng thời với tiếng A Huy:
  • Chà chà, ngươi tới kịp lúc thật đấy A Lung! Huy vỗ mạnh vai người thanh niên rồi nói:
  • Vào nhanh đồ ăn còn nóng!
A Lung khẽ nhau mày, rồi cũng bước vào, lẩm nhẩm:
  • Đã bảo đừng gọi ta là A Lung lại còn…
Trong nhà, đèn thắp sáng rõ. Xung quanh bàn tiệc có Bị, Tứ, Lục, Cửu và A Nghi bồng con. Tiếng bụi sôi rồn rột, A Bị gọi lớn:
  • Nhanh lên ta đói lắm rồi!
Huy bước tới, cầm chén rượu đã rót, cười nói:
  • Hôm nay là ngày A Độ đầy tháng, cũng kỷ niệm bọn ta ở Trung Đô được một năm, làm một bàn tiệc nhỏ các món từ phương Nam, mời A Bị, A Lung cùng tới chung vui. Cạn!
Mọi người uống sạch. A Bị đứng lên, nhai vội miếng thịt gà trong miệng, nói: 
  • Khà khà, A Độ đâu, quà của cháu này! Đồ giữ ấm đấy! Nói rồi mở một chiếc hộp có chứa mũ lông thú, đưa cho A Nghi.
Đứng cạnh đó, Lung mở chiếc túi trên hông, cầm ra một chiếc vòng cổ gắn răng nanh, đeo vào cổ A Độ. Huy cười cảm ơn hai người, rồi nhìn sang con, nói:
  • Tới tiết mục thích gì thì chọn rồi! Để xem con trai ta sẽ thành người như thế nào nào!
A Nghi cười gật đầu, bế con tới lên phía trước rồi để thằng bé bò xổm. Trên mặt đất có một thanh kiếm gỗ, một cuốn sách, một chiếc bàn tính, một cây sáo.
  • Ta nghĩ thằng bé sẽ chọn cuốn sách! Nó sẽ thành thư sinh! Lục, ngươi nghĩ sao?
  • Cửu ngươi nghĩ gì vậy? Ta nghĩ A Độ sẽ chọn thanh kiếm, trở thành tướng quân như A Huy!
Thằng bé bò một vòng xung quanh, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Nó lắc lắc đầu ra chiều không ưng ý, đưa tay lên cầm chiếc vòng cổ vừa được tặng, cười khanh khách.
  • Ơ thế là như nào? Nó không chọn cái gì à? A Bị thắc mắc, vẻ mặt như những người còn lại. Tiếng người thanh niên cao lớn trầm trầm:
  • Nó chọn rồi, là chiếc vòng. Vòng cổ nanh sói thảo nguyên. Thú vị, trẻ con bình thường không thể đeo được. Nó rồi sẽ chẳng sợ trời đất. À ta cũng đeo một cái.
Mọi người nghe, ra chiều suy nghĩ. A Huy cất tiếng:
  • Được rồi, mọi người dùng bữa thôi!
Tiếng cười nói râm ran suốt buổi.
Được hồi lâu, A Nghi bế con đi ngủ. Tứ, Lục, Cửu đã lui ra. Chỉ còn ba người còn ngồi. A Huy bưng chén rượu, hướng người béo tròn, nói:
  • A Bị, nhà ta tới đây, nơi nước người đã được một năm, chỉ gặp mỗi ngươi là đồng hương. Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ta kính ngươi một chén! Nói xong uống cạn.
  • Ờ hớ hơ, người khách sáo cái gì, cùng là người Đại Việt, phải tha hương, không giúp đỡ nhau thì giúp đỡ ai! Nói xong cùng uống cạn, rồi đổ gục xuống bàn.
  • Cái thằng, đã không uống được còn cố! A Huy cười, gọi Lục đưa A Bị về nhà. Lúc này chỉ còn Huy và Lung. Lung nâng chén uống, không nói gì.
  • Hình như ngươi không phải người Kim?
  • Ừ, ta sinh ở thảo nguyên. Tới đây làm việc.
  • Hà hà, người tộc nào không quan trọng. Ngươi đã cứu cả nhà ta một mạng, nếu không nhờ ngày đó đi qua Cột Mốc được ngươi nhìn thấy, chúng ta đã bỏ mạng. Ta nợ ngươi.
  • Ừm, ngươi bảo vệ gia đình đến cùng, tốt. Con trai ta cũng sắp sinh rồi. Ngươi có muốn lên thảo nguyên không?
Lắc lắc đầu rồi cạn chén, Thủ Huy tay trái rút kiếm, đi ra giữa sân, đảo múa một vòng, ngân nga:
  • Thân đương đất Bắc, hồn ở Nam
Thất quốc tha hương chỗ xứ người
Đêm xuân ngẩng mặt trông sao sáng
Rượu hớp một hơi kiếm một hồi
...
Lung cũng đứng dậy, nhăn trán, lại lẩm bẩm:
  • Ngôn ngữ các người thật kỳ lạ, không đi thì bảo là không đi…
-------------------
Một đêm không sao.
Trung Đô ầm ĩ lạ thường. Cổng thành đóng chặt, các tháp canh sáng bừng, từng toán quân lính mang đuốc chạy quanh. Bầy chó săn theo chân lùng sục khắp khu phố. Những nhóm áo đen ẩn hiện, lao vun vút.
  • Hắn đã bị thương, Thành vệ mau dùng chó săn truy mùi máu, Hắc vệ yểm trợ, nhất định bắt cho được gian tế.
Từng căn nhà được lùng sục, tiếng la hét thất thanh và đồ đạc vỡ toang. Đàn chó chạy về hướng Thành Tây.
Một nhà ba người Thủ Huy đang ngủ. Có tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ đánh động Huy, nhìn sang bên cạnh thì A Nghi cũng đã tỉnh. A Nghi với tay lên đầu giường nắm lấy thanh dao găm, gật đầu với chồng. A Huy nhỏm dậy cầm lấy thanh kiếm và lao ra bên ngoài. Tiếng chó sủa vang vọng từ xa và ngày càng to dần, kèm theo tiếng người và những âm thanh dồn dập:
  • Gian tế chạy hướng kia, mau đuổi!
A Huy từ từ bước ra hiên. Tứ, Lục, Cửu đã cầm kiếm đứng đó từ lúc nào. Chợt A Huy bước nhanh tới phía cổng, nhặt lên từ dưới đất một vật gì lạ, xem xét với vẻ ngạc nhiên. Cửu đi một vòng, cúi xuống nhìn mặt gạch, nói:
  • Huy, có vết máu, còn ấm!
Cùng lúc đó, tiếng chó sủa đã ngay gần, có người gõ cửa dồn dập. Thủ Huy vội nói:
  • Tứ, xóa dấu vết! Đợt một lát đến khi Tứ mất dạng, Huy vẫy Lục ra mở cổng.
Một đội vệ binh khoảng 20 người, đao giáp toàn thân, đằng đằng sát khí. Một người hỏi:
  • Ngươi có thấy ai đi qua đây không?
  • Không, ta bị các ngươi làm tỉnh giấc, không thấy ai cả!
  • Nói láo, rõ ràng bóng đen vừa chạy qua đây, đàm chó săn cũng đã ngửi thấy mùi máu. Nói rồi hắn phất tay ra hiệu, đám lính nhanh chóng tiến vào, bắt đầu lục soát.
  • Các ngươi làm cái gì vậy? Lục tiến lên cản thì bị hai tên lính giữ vai, lưỡi đao sắc xòe ra trước ngọn đuốc.
Một mùi hương thoang thoảng trong không khí làm cho mấy con chó đang ngửi theo vệt máu khựng lại, bối rối xoay tròn như mất phương hướng. A Huy bình tĩnh nói:
  • Đây vẫn là phủ của sứ thần, các ngươi hãy nhẹ tay!
Lát sau, đám lính cùng Cửu trở ra, lắc đầu. Tên chỉ huy nghi hoặc nhìn A Huy, nhìn vào trong nhà nơi A Nghi đang ôm con rồi quay ngoắt lại nhìn về một góc tường ngay sau lưng Huy, nơi có đống cỏ của ngựa. Chỉ còn chỗ này là chưa kiểm tra. Hắn giật lấy cây giáo từ một tên vệ binh, rồi bước thẳng về phía góc tối. Phía sau, Lục và Cửu đã đặt tay lên chuôi kiếm, Huy dẫm nhẹ lên mặt đất hai cái, dường như ra hiệu.
Tên chỉ huy chợt nhảy lên, đâm liên tiếp ba nhát vào đống cỏ. Hắn đang định rút cây giáo ra thì nghe thấy tiếng ngói vỡ ở bên hông nhà. Đám chó gầm lên, ý chừng muốn lao tới. Khi tất cả đều đang giật mình quay về phía có tiếng động lạ, không ai hay biết Huy đã lẻn tới chỗ đống cỏ tự bao giờ, dùng vạt áo lau đi vết máu tươi trên mũi giáo. Tên chỉ huy rút cây giáo ra, nhăn trán khó hiểu rồi phất tay nhìn ra bên ngoài, hô lớn:
  • Đuổi theo!
Tiếng chó sủa lại xa dần. Cửa đã được Lục đóng lại. Một bóng đen khó nhọc rẽ đống cỏ chui dậy, quần áo trên người tơi tả với một vài vết thương, tay bịt lấy eo đang chảy máu. 
  • Mau vào nhà băng bó vết thương! 
A Huy nói, định tiến lên đỡ thì bất ngờ có tiếng xé gió. Một mũi tên sượt ngang qua, găm thẳng vào bóng đen làm hắn ngã xuống. Có tiếng cười bè bè vang lên. Bốn người, một đang cầm cung đứng trên hàng rào, ba đã nhảy xuống, lững thững đi tới. Tất cả đều mang đồ đen, có vẻ như đó là mốt của mùa xuân năm nay, trước ngực may chữ Hắc. Một tên đứng giữa sân dò xét. Một tên dong dỏng rút kiếm, kề lên cổ A Huy, ngẩng mặt cao giọng:
  • Lũ phương Nam man di, gặp Hắc vệ lại không quỳ sao?
Rồi như không để ý vẻ tức giận của Cửu, hắn tiếp:
  • Tức giận cái gì, các ngươi không sống được lâu nữa đâu, dám cấu kết với gian tế! Sứ thần là thá gì, loài hạ đẳng thì mãi ti tiện.
Cửu chực rút kiếm thì bị A Huy ngăn lại, lần này Huy dậm chân ba lần, Lục và Cửu bước lên trước một bước. Một tên áo đen còn lại nhanh nhẹn đi tới chỗ đống cỏ, lẩm nhẩm:
  • Để xem sau mặt nạ là ai nào…
Hắn vừa nói vừa cúi xuống, chạm vào chiếc mặt nạ đang rung nhè nhẹ vì nhịp thở yếu ớt. Đột nhiên, một tiếng dậm chân vang lên. A Huy đưa ống sắt trước ngực lên, thổi mạnh. Mũi châm bay ra, nhanh như chớp cắm vào cổ tên cầm cung làm hắn ngã nhào xuống khỏi bức tường. Cùng lúc, gần góc tường, kiếm của Lục đã đâm xuyên qua tên áo đen. Tên Hắc vệ giữa sân bị một con dao găm cắm vào cổ, là Cửu. Ba tên chết ngay lập tức, chỉ còn tên cao cao vẫn kề kiếm trên cổ Huy từ đầu. Hắn dùng sức để cứa qua nhưng không thể nào điều khiển được cánh tay. Nhìn xuống ngực, một mũi kiếm nhô ra, từ tim. Dần mất đi tri giác, hắn không cam lòng đổ gục, lộ ra thân hình Tứ cười nhẹ.
  • Cắt đuôi chưa? A Huy hỏi.
  • Đã. Huyết hương kéo đám chó và Thành vệ đi xa rồi!
Chợt cửa lại mở ra một lần nữa. Cửu cầm kiếm đứng ngay cửa, vung lên rồi lại thu vào vỏ. Là A Bị.
  • Ta nghe tiếng động bên này không có ngủ được nên chạy liền qua, các ngươi lại bị sờ gáy hả? Óe, bà mẹ nó cái gì thế này? A Bị nói nửa chừng thì giật mình nhảy dựng lên khi thấy mấy cái xác.
  • Bọn chúng định giết ta! A Huy đáp gọn.
  • Ta biết ngươi không phải người bình thường nhưng không ngờ lại giết người ở đây. Ngươi tính làm sao với bọn chúng? 
A Bị định thần. Nhìn vẻ trầm ngâm trên mặt Huy, A Bị tiếp:
  • Mẹ nó, để đó cho ta, đây có lọ Nhuyễn cốt tán. A Bị lấy ra một lọ nhỏ đưa sang rồi vừa nôn khan vừa đi ra.
  • Kinh quá, ta về đây, các ngươi tự lo lấy!
-------------------
Đợi A Bị đi khuất, Cửu khóa cửa và Tứ xử lý thi thể, Huy bước tới chỗ đống cỏ, cùng Lục dìu người đang bị thương vào bên trong.
Mặt nạ tháo ra.
  • Sao ngươi biết?
  • Răng sói rơi ngay cổng, ngoài A Lung ngươi thì còn ai, cầm lấy! Huy vừa nói vừa đưa vật lúc ban nãy nhặt được ra.
Cột thắt vết thương rồi uống một ngụm rượu lớn, Lung nghiến răng:
  • Ngươi không hỏi gì sao?
  • Có gì để hỏi, cần nói tự ngươi khắc nói!
A Lung trợn mắt, gương mặt nhợt nhạt vì chảy nhiều máu thoáng nhăn lại rồi khôi phục nguyên dạng, cười lớn:
  • Vẫn là ngươi bình tĩnh, cảm tạ cứu mạng.
  • Ngươi cứu cả nhà ta, việc nên làm thôi. Cũng là ngươi lớn mạng, mũi tên bắn lệnh vào tay.
Lung gật đầu mạnh, nghiêm túc nói:
  • Tốt! Ta không phải là Lung! Tên ta là Subotai, thuộc hạ của Temujin, thủ lĩnh thảo nguyên!
Nguyên.