Lời đầu

Là một người con âm nhạc, mình VÔ CÙNG yêu thích Dmitri Shostakovich, từ giai điệu, tiết tấu cho đến cả tính cách và lịch sử của ông. Bài viết này là một bản biến tấu lại từ tiểu luận của mình khi theo học tại Mỹ nhắm thể hiện cảm nhận cá nhân của mình đối với âm nhạc, con người của ông và biết đâu đó truyền cảm hứng nghe nhạc cổ điển tới mọi người...
Lưu ý: Trong bài viết mình sẽ có sử dụng nhiều thuật ngữ âm nhạc và mình sẽ cố gắng hết sức để giải nghĩa từng thứ một, tuy nhiên để tránh cho bài viết quá dài và lan man, mình sẽ không thể bao trọn được hết các thuật ngữ. Mình mong mọi người nếu thấy hứng thú với bài viết có thể dành ra một chút thời gian sẵn sàng tra Google để có thể tận hưởng trọn vẹn bài viết!
Bài viết sẽ có đề cập đến chính trị nhưng sẽ không phải là trọng tâm, chỉ nhằm mục đích hỗ trợ ý tưởng mình muốn truyền đạt. Trong bài viết này mình chỉ nêu lên lịch sử, không phải quan điểm riêng của mình.
P/S: Mình cũng sẽ để bài luận tiếng Anh gốc của mình bên dưới nếu mọi người thấy hứng thú về chủ đề này (hoặc muốn test trình tiếng Anh)!
Trong đời sống thường ngày, mọi người thường tránh nói về những nỗi phiền muộn xảy đến với bản thân và người khác, song, những chủ đề này thường xuyên được đề cập đến trong âm nhạc. Thừa nhận rằng những chủ đề tươi sáng cũng có thể là những nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc, thế nhưng không gì lay động cảm xúc người nghệ sĩ và con người nói chung hơn là nỗi đau cả. Và đau đớn nhất, theo mình nghĩ, chính là cái chết...
Không ai có thể tránh được nanh vuốt tử thần, một khái niệm vượt ra ngoài biên giới, giới tính, sắc tộc. Cũng vì vậy, ở tất cả các nền văn hóa, chúng ta đều có những nghi lễ, tập tục để đối mặt với nỗi đau được gây ra bởi cái chết. Trong cuốn "Death, Ritual And Belief" (2017), Douglas J. Davies đã đưa ra giả thuyết "ngôn từ chống lại cái chết", khi mà những tác phẩm văn, thơ, nhạc cả viết lẫn nói được sử dụng nhằm thuyên giảm đi nỗi đau do cái chết [1].
Tất nhiên, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong các đám tang, ngay tại Việt Nam, ở những đám ma, chúng ta bật những bài hát dân ca u uất nhằm tiễn đưa người đã khuất. Hay ở các nước châu Âu với những bài thánh ca và cả Trung Quốc, Trung Đông nữa, tất cả đều có những bài hát, tác phẩm được sử dụng riêng trong tang lễ. Mà thậm chí, nhạc tang lễ cũng chẳng cần phải buồn bã, rất nhiều nền văn hóa, đặc biệt là châu Phi, sử dụng những giai điệu vui, bắt tai để thể hiện lòng trân quý người đã mất. Hay đơn giản nhất, người ta có thể bật những bài hát mà người đã khuất yêu thích nhằm dịu đi nỗi nhớ.
Nghiên cứu về vai trò của âm nhạc trong đám tang, Marianne Viper và cộng sự xác định được ba vai trò chính [2]. Thứ nhất, âm nhạc giúp gợi nên những kỉ niệm đẹp với người đã khuất tạo, gợi lên sự trân trọng. Thứ hai, việc chọn nhạc giúp người thân giải tỏa được nỗi nhớ và sự đau buồn. Thứ ba, âm nhạc mang lại cảm giác vỗ về, sự hi vọng trong xuyên suốt quá trình.
Từ suy nghĩ thoáng qua đó thôi, mình tự dưng có cảm hứng tìm hiểu thêm về sự liên kết giữa âm nhạc và cái chết. Tuy nhiên, vì chủ đề này rất rộng nên mình đã quyết định chỉ tập trung vào âm nhạc của Shostakovich vì ông vốn là nhà soạn nhạc mình yêu thích nhất và ông thường xuyên viết nhạc về chiến tranh, đau thương và mất mát.
Ảnh chân dung của Dmitri Shostakovich trước cây đàn
Ảnh chân dung của Dmitri Shostakovich trước cây đàn

Đầu tiên, Shostakovich là ai?

Dmitri Shostakovich sinh vào ngày 25 tháng 9 năm 1906 tại Saint Petersburg, Russian và cả cuộc đời ông gắn liền với Liên bang Xô viết. Sống qua bao nhiều cuộc cách mạng và chiến tranh chết chóc, âm nhạc của ông bao trùm một thứ không khí cực kì u ám nhưng cũng đầy sự hùng tráng. Khác với nhiều nhà soạn nhạc khác, một trong những sáng tác đầu tiên của ông lại là một hành khúc tang lễ (Funeral March) được ông biểu diễn trong một ĐÁM TANG, khi ông mới 11 TUỔI! [1] Ông biểu diễn tác phẩm tại trường Stoyunina vào tháng 1 năm 1918, khóc than cho những người đã phải ngã xuống trong cuộc cách mạng Nga (1917).
Tên tiếng Anh của tác phẩm đó là “Funeral March in Memory of the Victims of the Revolution,” (tạm dịch: Hành khúc tưởng nhớ nạn nhân của Cách mạng). Tác phẩm này được dựa trên sáng tác nổi tiếng lúc đó của N. N. Ikonikov “Вы жертвою пали” (tạm dịch: Bạn đã trở thành nạn nhân của một cuộc đấu tranh định mệnh) và được lấy cảm hứng từ các yếu tố âm nhạc trong hành khúc của Frédéric Chopin, "Piano Sonata No. 2". Những yếu tố âm nhạc sẽ được mình phân tích cụ thể hơn ở các phần sau.
Funeral March in Memory of the Victims of the Revolution
Ông được coi là một thiên tài âm nhạc ở viện Petersburg và khác với những nhạc sĩ khác, ông khéo léo lách qua những kiểm soát âm nhạc và thanh lọc văn hóa gắt gao dưới thời Xô viết của Stalin, trở thành một trong những nhà soạn nhạc chuyên nghiệp, vĩ đại nhất không chỉ ở Liên bang Xô viết mà còn vươn tầm thế giới. Không chỉ là một nhà soạn nhạc, ông là một biểu tượng văn hóa của nhân dân Xô viết thời đó.
Hơn cả văn hóa, âm nhạc của ông là biên niên sử của cảm xúc trần trụi thời đại
Trích cuốn "Shostakovich: A Life"
Mặc cho sự sáng tạo của mình bị gò bó của những khuôn khổ mà Joseph Stalin đặt ra, âm nhạc của ông vẫn mang trong mình những tính chất rất riêng, kể lên những trải nghiệm của riêng ông. Không những không bị dập tắt, ông nhạc của ông còn bùng cháy, một kẻ chiến thắng trong một thế giới âm nhạc độc tài. Shostakovich thường xuyên pha trộn những "tạp âm" chói tai vào trong những tác phẩm của mình, song, người nghe lại bị cuốn hút một cách kì lạ. Ông thậm chí còn có "chữ kí" của riêng mình, được giấu kín kẽ vào trong các tác phẩm.
Nốt D, S, C, H (Rê, Mi giáng, Đô, Si trong cách kí hiệu nhạc của Đức) đánh vần ra tên ông
Nốt D, S, C, H (Rê, Mi giáng, Đô, Si trong cách kí hiệu nhạc của Đức) đánh vần ra tên ông
Dmitri Shostakovich không ngại ngần khám phá những cảm xúc mãnh liệt ở trong âm nhạc của mình, khiến các tác phẩm đôi lúc hơi khó nghe nếu chưa quen. Ông là một trong những nhà soạn nhạc tiên phong cho nhạc phim, mỗi khúc nhạc đều ẩn chứa một câu chuyện nào đó. Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào phân tích ba tác phẩm là  “Funeral March in Memory of the Victims of the Revolution,” “The Great Citizen, Op. 55: Funeral March” và “String Quartet no. 15 in E-flat minor, op. 144,” mỗi đoạn hành khúc tang lễ đều tượng trưng cho cách ông nghĩ về cái chết trong từng giai đoạn cuộc đời.

Tiền phân tích

Trước khi đi vào phân tích các tác phẩm trên mình nghĩ tốt nhất nên là rõ hành khúc tang lễ là gì. Hành khúc tang lễ (Funeral March) là một phong cách sáng tác nhạc cổ điển, mô phỏng các cuộc diễu hành trong đám tang. Những ý tưởng đầu tiên của phong cách này được nhen nhóm từ thế kỉ thứ 17 tại châu Âu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ vào khoảng thế kỉ thứ 19 và 20 với các sáng tác "Eroica" của Beethoven, "Piano Sonata No. 2" của Chopin và "Götterdämmerung" của Wagner. Phong cách âm nhạc này giữ một nhịp đôi hoặc nhịp tư đều đặn, chậm rãi như những bước chân hành quân. Các tác phẩm dạng này thường được viết ở giọng thứ (nôm na là nghe buồn buồn) nối với một giọng trưởng tương xứng, thường được các nhà soạn nhạc sử dụng để khai thác về chủ đề cái chết. Các nhạc cụ được sử dụng vô cùng đa dạng đặc biệt bao gồm các loại trống, kèn, sáo tạo nên một không khí u ám.
"Piano Sonata No. 2" của Chopin được biểu diên bởi Arthur Rubinstein

Phân tích

Giai đoạn thơ ấu

"Funeral March in Memory of the Victims of the Revolution" chính là nhạc phẩm đầu tiên mình muốn đề cập đến. Tác phẩm được ông viết cho  Fedorovich Kokoshkin, thủ tướng chính phủ lâm thời, và Andrei Ivanovich Shingarev, những bị những thủy thủ bạo loạn giết chết khi đang được điều trị tại bệnh viện Mariinsky. Nó là một tác phẩm tương đối đơn giản được lấy cảm hứng từ bản hành khúc của Chopin, có những yếu tố cơ bản của một bản hành khúc tang lễ. Về mặt âm nhạc, không có quá nhiều thứ để nói về tác phẩm này, song khi đặt vào của bối cảnh một cậu bé 11 tuổi thì nó đánh dấu một sự trường thành trước tuổi đến đáng kinh ngạc.
Một hình ảnh khắc sâu trong ký ức của cả mẹ và dì Nadezhda của Shostakovich là đám rước tang trang nghiêm qua các con phố Petrograd vào ngày 23 tháng 3 (5 tháng 4) năm 1917, để an táng 184 nạn nhân của Cách mạng Tháng Hai trong một ngôi mộ chung. Gia đình Shostakovich nằm trong số gần một triệu người đưa tang tiến về Cánh đồng Mars, hát vang lên bài hành khúc "Вы жертвою пали". Khi họ trở về nhà vào buổi tối hôm đó, cậu bé Mitya đang say sưa với giai điệu ấy trên đàn piano. Sau đó, cậu đã sáng tác [bản nhạc] .
Bài hát này là một cách độc đáo riêng biệt để cậu bé 11 tuổi bày tỏ sự tiếc thương của mình, một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Cậu đâu biết rằng tác phẩm ấy sẽ đánh dấu cho sự nghiệp sáng tác của mình sau này...

Giai đoạn trưởng thành

Tốt nghiệp trường âm nhạc danh giá, Shostakovich giờ đây đã nằm lòng được kĩ thuật lồng ghép những nốt nghịch chói tai để tạo nên một âm sắc riêng của mình. Dường như những tác phẩm hành khúc của ông đều bị bao trùm bởi những giai điệu đối nghịch từ đầu đến cuối, một sự liều lĩnh phi thường mà hiếm có nhà soạn nhạc nào dám làm.
Ông được giao trọng trách làm nhạc cho bộ phim "The Great Citizen" (Великий гражданин) kể về một chiến sĩ Cộng Sản, Pyotr Shakhov, lập nhiều chiến công rồi hi sinh anh dũng vì bị ám sát khi đang đọc bài phát biểu của mình. Trong phân cảnh cuối, đám tang của Shakhov, bản nhạc "The Great Citizen Op. 55" được vang lên. Một hành khúc được viết theo mô típ "cái chết của một anh hùng" vốn rất nổi tiếng trong các tác phẩm của Beethoven và các tác phẩm khác trong phong trào lãng mạn.
Ngay lập tức, ta có thể nghe từng nhịp trống (ví dụ timpani - trống lục lạc) ở background, chậm rãi, chậm rãi nhẹ nhàng thể hiện nên quy mô to lớn và sự trang nghiêm của trang lễ. Để ý kĩ hơn nữa, ta có thể nghe được những hợp âm giọng thứ kéo dài, ẩn mình ở phía sau, mãi không tắt. Điều này tạo nên một cảm giác như đang bị đóng băng giữa không - thời gian.
Những loại trống và kèn được ưu tiên sử dụng để tạo cảm giác của một cuộc hành quân, đồng thời đảm bảo được âm lượng to nhằm thể hiện được sức nặng của cái chết của người anh hùng và tiếng than khóc chồng chéo lên nhau đến rợn người của những người đến xem. Giai điệu của các loại đàn dây (ví dụ violin, viola) và các loại sáo được tối giản nhằm giúp người nghe tập trung vào sự đau thương và trang trọng của tang lễ. Khi nghe, ta có nghe được sự đối nghịch trong âm lượng từng đoạn, từ cực to đến cực nhỏ, điều này như mô phỏng lại tiếng gào khóc của con người vậy sẽ có những lúc cảm xúc chúng ta dâng trào không thể kiểm soát, nhưng để lâu nỗi đau thu mình lại nhưng vẫn âm ỉ chảy trong huyết quản.
Cách trống lục lạc được sử dụng trong “The Great Citizen, Op: 55”
Cách trống lục lạc được sử dụng trong “The Great Citizen, Op: 55”
Tuy nhiên, một đám tang đâu chỉ là để than khóc; phần đệm nhạc chậm rãi của kèn đồng và trống tạo nên một không gian nặng trĩu cho sự tưởng niệm và tôn vinh di sản mà người đã khuất để lại. Ta như có thể tưởng tượng thấy một người anh hùng bước đi ngẩng cao đầu, tiến về phía chân trời xa xôi nơi anh sẽ yên nghỉ. [5]

Giai đoạn cuối đời

Trong những năm tháng cuối đời trên giường bệnh, cái chết đối với Shostakovich là một thứ lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ. Vẫn là sự dư thừa những nốt nghịch, song, chúng không dồn dập mà từ từ len lỏi, bò trườn chậm rãi đến bên tai, khiến cho người nghe rợn tóc gáy. Những yếu tố này có lẽ được bộc lộ rõ nhất thông qua 15 bản tứ tấu đàn dây (15 String Quartets) của ông.
Trong Tứ tấu số 8, một mô-típ giảm nửa cung theo kiểu chromatic (thang âm sắc) có tên là passus duriusculus được chơi bởi cây vĩ cầm thứ hai. Passus duriusculus (bước đi khắc nghiệt) là một hình thức giai điệu được sử dụng trong thời kỳ Baroque để tăng cường tính biểu cảm và đại diện cho những từ như “chịu đựng,” “chết,” “nỗi buồn” và “cái chết.”
Điều này cho thấy Shostakovich rất chủ ý trong cách diễn giải của mình. Đôi lúc, cảm giác bất an được ông truyền tải thông qua việc cố ý lược bỏ một số yếu tố âm nhạc. Trong phần 5 của Tứ tấu số 15, người ta khó có thể quên được giai điệu ám ảnh khi những nhạc cụ đơn độc lần lượt cất tiếng cầu cứu giữa sự im lặng tuyệt đối, trong khi vẫn hoàn toàn ý thức được số phận tất yếu đang chờ đợi. Có lẽ đối với bản thân Shostakovich, trước tử thần đang cận kề, dù rằng đã quen thuộc với nó cả cuộc đời, ông vẫn không khỏi sợ hãi điều sẽ phải xảy ra.
Phần 5: Hành khúc Tang lễ mình nói tới bắt đầu ở phút 24:33 đến phút 29:40
Xuyên suốt phần thứ năm (Điệu Hành Khúc Tang Lễ) của Tứ tấu số 15, hiếm khi có ô nhịp nào mà cả bốn nhạc cụ cùng cất tiếng. Mỗi nhạc cụ lần lượt bắt chước cùng một giai điệu chủ đề, nhưng như những con đường song song lại chưa từng giao nhau. Thỉnh thoảng, giai điệu đột ngột ngừng lại trong hai phách, như thể đang chờ đợi những phần còn lại nhưng người nghe lại chẳng nhận lời hồi đáp (Gọi đáp giữa các nhạc cụ là một trong những mô-típ phổ biến trong soạn nhạc). Giai điệu cứ thế tiến bước và cuối cùng cũng tìm thấy được vòng tay của các nhạc cụ khác. Tuy nhiên, đó lại không phải là những bàn tay an ủi của gia đình hay bạn bè, vì chúng cực kỳ chói tai, đầy nghịch âm. Đó là một mời lời gọi rùng rợn nào đó, như đang ra lệnh cho giai điệu tiếp tục bước đi.
Sự cô độc trong phần V bản Tứ tấu đàn đây của Shostakovich
Sự cô độc trong phần V bản Tứ tấu đàn đây của Shostakovich
Đến một thời điểm nào đó, vĩ cầm thét lên cầu cứu bằng giai điệu vươn cao dần, nhưng vô vọng. Gần đến kết thúc, âm thanh dần tắt lịm, chỉ còn tiếng ngắt dây le lói trước khi hoàn toàn rơi vào im lặng kinh hoàng, không còn một tiếng gọi nào nữa, âm nhạc hoàn toàn bỏ cuộc trong vô vọng. Cái chết dường như là điều không thể tránh khỏi...
Có một fun fact nho nhỏ mình muốn đề cập, đó chính là việc Dmitri Shostakovich vốn định viết 16 bản theo như thần tượng của ông là Beethoven. Tuy nhiên, có lẽ vì nhận ra việc mình không còn đủ thời gian, ông đã chỉ kịp viết đến bài thứ 15. Nói cách khác, đối với ông, đây là một cái kết không chủ đích, càng khiến nó thêm đau lòng. [6]

Lời kết

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Trong bài viết này mình đã lược bỏ nhiều phần cũng như chỉ chọn ra những đoạn nhạc tiếu biểu thể hiện được quan điểm của mình. Nếu các bạn thấy hứng thú với bài viết mình mong các bạn có thể dành thêm chút thời gian để nghe và tìm hiểu thêm về âm nhạc của ông! Biết đâu bạn sẽ tìm được một sở thích mới lạ thì sao?
Thật ra việc mình yêu thích Shostakovich cũng một phần xuất phát từ trải nghiệm bản thân của mình. Ông nội mình vốn từ lâu đã được du học ở Nga (cụ thể là Liên Xô cũ) nên mình cũng ít nhiều có những ấn tượng và được tiếp xúc với nền văn hóa ấy. Và trong giai đoạn thơ ấu, mình cũng đã phải chứng kiến cái chết của một trong những người mà mình thân yêu nhất là bố mình một cách hoàn toàn bất ngờ và không lường trước. Tưởng tượng một cậu bé 7 tuổi phải đối diện trước sự bất lực hoàn toàn cái chết mang lại, đó chắc chắn đã không ít nhiều hình thành nên tính cách và con người của mình hiện tại. Đó cũng là một phần lí do mình rung động trước âm nhạc ông, dù không cùng thời nhưng lại mang cho mình một sự thấu hiểu kì lạ. Mình chia sẻ câu chuyện của mình để biết đâu những bạn có cùng trải nghiệm có thể biết đâu tìm thấy được chỗ dựa trong dòng nhạc âm nhạc cổ điển này, đồng thời phá bỏ đi định kiến về một dòng nhạc cứng ngắt, thượng đẳng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Nếu các bạn thích bài viết này hãy để lại cho mình một upvote cũng như bình luận ở phía dưới suy nghĩ của bạn nhé ^^!

Tham khảo

[1] Davies, J. Douglas. Death, Ritual, an Belief: The Rhetoric of Funerary Rites. New York: Bloomsbury Academic, 2017.
[2] Viper, Marianne, David Thyrén, and E. Horwitz. “Music as Consolation—The Importance of Music at Farewells and Mourning.” OMEGA - Journal of Death and Dying, (2020): 155-177. https://doi.org/10.1177/0030222820942391
[3] Fay, E. Laurel. Shostakovich: A Life. New York: Oxford University Press, 2000.
[4] Kovnatskaya, Ludmila Grigorievna, and N. Winter. “Russian Funeral Through Rusian Ears: Aural Impressions And Some Questions.” International Journal of Musicology 2, (1993): 321–32. http://www.jstor.org/stable/24617989.
[5] Osipenko, A. Olesya. “Mourning Themes in the Music of Dmitri Shostakovich”. Siberian Federal University: Humanities & Social Sciences 3, (2014): 404-415.
[6] Lesser, Wendy. Music for Silenced Voices: Shostakovich and His Fifteen Quartets. New Haven: Yale University Press, 2012. ProQuest Ebook Central.

Bài luận gốc của mình: