Hôm nay 22 tháng 08 năm 2021, đời thời cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch Việt Nam - là ngày lễ báo hiếu cha mẹ, hay còn gọi là lễ Vu Lan Báo Hiếu trong Phật Giáo. Ngày lễ này thể hiện nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của đạo Phật, một trong "tứ trọng ân" mà mỗi người con đều không thế nguôi quên.
*Tứ trọng ân bao gồm: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thí chủ, và ân đất nước.
Hôm nay tôi vẫn gọi điện thoại cho Mẹ như thường ngày, trong khoảng gần một năm trở lại đây thì hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện về cho Mẹ để nói chuện, hỏi thăm, và quan trọng là được nhìn thấy người. Hơn nữa, với tình hình dịch Covid đang khá phức tạp ở cả Sài Gòn và quê tôi, thì việc hỏi thăm và quan tâm đến Mẹ sẽ cần thiết hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn rất lo cho sức khỏe của Mẹ, thời tiết và dịch bệnh hoàn toàn không thuận lợi chút nào cho người. Và tôi biết, Mẹ rất lo cho tôi khi mà tôi đang sinh sống và làm việc ở vùng tâm dịch. Nói tôi khổ thì cũng không đúng, vì tôi vẫn có cái ăn, cái mặc. Nhưng nói tôi sung sướng thì sẽ sai, vì tôi rất lo cho Mẹ. Khi mà Mẹ đang ở một mình trong khoảng thời gian hạn chế tiếp xúc với mọi người.
Con người đã là nhóm sinh vật xã hội cũng như các loài linh trưởng khác. Theo tháp nhu cầu của Maslow, thì nhu cầu được kết nối với người khác xếp thứ 3, và điều đó một lần nữa củng cố cho việc con người là một sinh vật xã hội.
Nên rõ ràng, Mẹ cũng cần có những kết nối với người khác. Tuy mỗi ngày tôi đều dành thời gian để zalo cùng Mẹ. Nhưng tôi biết bấy nhiêu là chưa đủ, thế nên tôi luôn cầu nguyện cho dịch mau qua đi để tôi có thể về nhà ngay và ôm Mẹ thật chặt, cho người biết rằng tôi hiểu người phải chịu đựng sự cô đơn như thế nào.
Vẫn như mọi ngày, tôi hỏi thăm Mẹ về bữa ăn, những đứa cháu, tình hình dịch tại quê nhà,... Mẹ cũng vậy, vẫn ân cần trả lời và không quên kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi. Chỉ cần mũi tôi hơi tắt do máy lạnh là Mẹ hỏi ngay lập tức, tôi luôn đính chính với Mẹ là tôi chả bao giờ ra khỏi nhà cả, tôi vẫn ổn.
Tôi có gợi cho Mẹ kể về những ngày xưa, những ngày mà Mẹ và Cha tôi chân ướt chân ráo từ quê nội lên Tỉnh, những ngày mà họ phải chuyển từng cái bộ ngựa, từng cái chén, cái lu lên tỉnh. Mẹ nói lúc đó cực lắm với một nụ cười dành cho đứa con vẫn còn thơ của mình. Mà không cực làm sao được chứ, suốt mấy năm ở Sài Gòn, việc chuyển nhà ngay trong cùng một tòa nhà thôi và đồ không quá nhiều thì chúng tôi vẫn than trời, sao mà cực thế. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ chịu khổ cực không bằng cha ông ta thời trước?
Mẹ kể rằng có một cô đang nợ Mẹ cũng vài triệu, nhưng trước khi có chỉ thị 16 cô ấy đến mượn Mẹ năm trăm nghìn mua gạo tích trữ, ban đầu Mẹ không cho vì tiền cũ cô ấy vẫn chưa trả cho Mẹ dù là lãi hay gốc. Nhưng mà hôm sau Mẹ vẫn ghé qua và móc túi ba trăm nghìn cho người ta mượn. Mẹ nói "thấy người ta khổ quá, lương tâm tao nó áy náy".
Vậy đó, chỉ những mẫu chuyện nhỏ xíu như vậy thôi, cùng với một nụ cười của Mẹ, là đủ làm tôi vui cả mấy ngày sau rồi. Những ngày dịch là những ngày mà tôi trò chuyện với Mẹ nhiều hơn và nghe được Mẹ tâm sự nhiều hơn. Dịch là điều không may, nhưng may thay tôi vẫn có Mẹ.
Ước mong lớn nhất của tôi bây giờ, chính là có thể nhận được một cái ôm từ Mẹ và ngược lại. Thật vinh hạnh khi được làm con của người.
Sài Gòn ngày 22, tháng 08, năm 2021