Huế trở gió, trở lạnh rồi nì bà con!
Thời tiết này mà không đi đâu đó thì thật thiếu sót, chí ít là với một đứa mê đắm mê đuối cái lạnh là tui. Còn đây, nơi trú ẩn quen thuộc, an toàn tui hay ngồi, góc cửa sổ của một quán cafe nho nhỏ cạnh ngôi nhà thờ to to.
Một mình, một ly cafe cốt dừa và một cuốn sách là quá đủ cho sự ngọt ngào. Thi thoảng lại có cơn gió đi lạc nào đó ghé vào khung cửa, làm mái tóc ngắn ngủn của tui đung đưa. Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh đang phả vào mặt, cảm nhận cái rùng mình phê pha. Ta nói sướng chi lạ!
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế
Chiều chủ nhật, chuông nhà thờ ngân vang, người ta dắt tay nhau đi lễ. Quán cafe chẳng bật bài hát nào cả, tui cũng không cần cắm tai phone nghe nhạc. Bên kia nhà thờ những bài Thánh ca vang lên, du dương, tha thiết và bình yên quá đỗi. Dù bạn không phải là một người theo Chúa đi chăng nữa, nhưng tui dám cá nếu bạn đang ở đây, ngay giờ này thì không thể không thích thú chìm đắm trong thứ âm thanh tuyệt vời này được.
Bạn hay bảo Huế không năng động, Huế không có chỗ nào để chơi cả. Có lẽ vậy, tui cũng chẳng biết nữa. Bởi đó không phải là điều tui thực sự quan tâm khi đến một vùng đất mới.
Một Huế dịu dàng, từ tốn, một Huế nhiều màu xanh, yên bình, một Huế với quá nhiều những con người tử tế như thế này đã là quá đủ với tui rồi. 
Cảm ơn Huế đã đón nhận, che chở cho một người lạ như tui suốt 5 năm qua.
Xanh mượt bờ xanh Huế, Huế ơi!
Cỏ cây đây đã hóa vườn trời
Người đi bước nhẹ không nghe tiếng
Mà nặng lòng yêu biết mấy mươi..."