Hôm nay, là thứ 6 nữa rồi.
Hôm nay bạn khỏe chứ, tiền trong tài khoản còn cầm cự đến được bao lâu, bạn có đủ thời gian để nghĩ chuyện bao đồng và lải nhãi như mình, hay bạn đang tất tưởi lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền trong bất lực, vì sự cách ly xã hội làm điêu đứng bao nhiêu con người. 
Mình quả thực chỉ muốn viết ra một vài câu chuyện vui, một vài câu nói tích cực để mặc dù không make your day cũng có thể làm tâm bạn nhẹ nhàng hơn, và có thể cười nhẹ một cái dù cho là nụ cười gượng gạo và nhợt nhạt đi chăng nữa. 
Hôm nay, mình ngồi phòng khám có bác bệnh nhân vô lấy thuốc, đem vô một hộp khẩu trang: " bác sĩ cố lên nha, tui mua được hộp khẩu trang đem biếu bác sĩ"
Hôm nay, bệnh nhân nam, 19 tuổi, hút thuốc nhiều, nặng hơn 100 kí, lâu rồi nó cứ dùng thuốc tiêm, và chưa ai chuyển qua điều trị phác đồ khác cho nó. Nhắn tin, chị ơi, em leo lên cân, em còn 78 kg thôi chị ơi, dịch  nên chị cho em tự mua thuốc ngoài, 2 tuần nữa em lên khám lại chị nha. Nhớ hơn 2 tháng trước, nó đi vào khám, sáng hôm đó bệnh nhân đông dữ lắm, mà thấy nó, vừa la, vừa khuyên, vừa thương nó, cho sdt, rồi về nói lui nói tới, cuối cùng ảnh cũng chịu nghe, bỏ thuốc, bỏ rượu, tập thể dục, giảm được cân, kiểm soat được đường, nghe lời chị, còn nói: Lần sau lên cho chị vài trái sầu riêng nhá. Thôi anh ơi, anh kiểm soát được tui mừng lắm luôn rồi, anh đem sầu riêng lên tui nôn họ tưởng tui không chồng mà chửa :)))), vậy là vui một ngày trời. Mà mình thương nó nhỏ chưa đi làm, vậy là hôm nào mình không làm phòng khám bảo hiểm, để theo dõi nó, nó điện là ngày trên khoa mình cũng khám nó luôn. 
Có một anh bệnh nhân, 32 tuổi, anh cũng tương tự ku em trên kia, nhưng anh còn nặng hơn, anh điều trị ở đâu đó bị sai nên anh bị suy thận, suy thận thì không hồi phục được bạn ạ, dù mình đã cố hết sức. Mình là người quan tâm đến mấy sức khỏe tâm thần bệnh nhân rất nhiều, có một bác sĩ khác cho bệnh nhân thuốc tim mạch nhưng ảnh hưởng đến khoái cảm và tình dục của bệnh nhân, thì mình đã đọc bao nhiêu sách về gender roles về những mặt nạ mà đàn ông mang, mình hiểu những khó nói của bệnh nhân. Và dù với thân phận là bác sĩ, măt trẻ như con của bệnh nhân thì mình cũng đã mạnh dạn tư vấn và ngưng thuốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân đi khám trong hân hoan, cám ơn em, cám ơn bác, em vui mà vợ em cũng vui, gia đình em vui, em cám ơn bác nhiều :))))
Chuyện vui thì kể bao nhiêu cho hết, chuyện buồn xin dấu hết đi, vì mình tin rằng bất cứ nghề nghiệp nào cũng quá trời chuyện không tên, những con người thiếu hiểu biết, vậy nên, chúng ta hãy cứ cười và nhìn đời thât khoan thai. Tất nhiên, mình là người hiểu và tổn trọng sự thể hiện cảm xúc nên: buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng hãy nhìn đời dịu dàng nhất có thể nhé.
Con đường mình đi làm từ nhà đến bệnh viện dài khoảng 14km, và trên đường có bao nhiêu người bán vé số hay bán mấy thứ khác mình đều nắm, chỉ là mình không bao giờ mua vé số. Mình hay dừng lại, cho tiền họ, nhưng mình tuyệt nhiên không lấy bất cứ vật phẩm gì. Trước đây, mỗi người, mình sẽ cho 1 tháng 1 lần, nhưng nay, vì dịch, mình ít đi chơi la cà hơn, trông như là dư giả hơn, mình cố gắng cho mỗi người một tuần một lần. Mấy nay, mình nghĩ họ chắc lại khốn khó hơn rồi. Có một bác, sáng nào cũng thổi kèn một bài gì mình không biết tên, hôm nào đèn đỏ không dừng ở đó, mình thấy mất đi một xíu an yên.:))))
Hôm nay, mình đi từ bệnh viện ra nhà xe, mình thấy một bác bảo vệ quán tạp hóa lấy mì tôm ra ăn sống, mình thương quá, vậy là quay ngược lại mình mua một ly nước mía, mình đi tới đưa vô tay bác, nói:" dạ con mua cho bác ạ", bác nói cám ơn . Trước đây mình nghĩ, mình sẽ không dám đưa như vậy, vì mình sợ người ta cảm giác mang ơn, vì mình có nhớ câu chuyện của bữa cơm 2k; mình nghĩ là mình không có quyền tổn thương đến lòng tự trọng của người khác, nhưng rồi, mình đánh liều làm, và bác chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng. Vậy nên, nay mình biết mình sẽ tích cực làm những điều nhỏ nhỏ như vậy, có thể cho bác chút niềm vui và cũng cho mình chút hạnh phúc nữa. 
Bệnh viện mình có mấy cô chú dọn vệ sinh, toàn là người già, mà mấy cố chú làm với rác thường hay không đeo găng, vì găng công ty cô chú không cấp cho mà phải đi xin của khoa, nhiều cô chú ngại. Thế là khi nào mình thấy mình cũng nói, cô ơi, rác này nó bẩn lắm, đừng có động vào rồi lấy găng cho cô chú, tỷ như bệnh nhân cho khoa thức ăn mình cũng hay đưa cho cô chú, vì nhiều người họ chỉ đi xin cơm từ thiện ăn, rồi lấy tiền để làm việc khác. Có hôm phòng khám rảnh, mình gọi mọi người vào, bày lại cách đeo khẩu trang, cách tiếp xúc với rác thải y tế an toàn. Mình hỏi, một bác, mà chỉ cần thấy cái cách bác cúi gằm người chùi sàn cho thật sạch mình đã thật thương cảm. Bác nói "cô ơi, mấy nay dịch họ nghỉ hết, làm nhiều mà có được thêm lương đâu cô, một tháng có 6 triệu nếu tui làm ca đêm nhiều", trời ơi, nghe mà muốn ứa nước mắt, mình hay dặn mấy bác, mệt mệt thì cầm bảo hiểm cháu cho thuốc bổ thêm để uống, chứ tiền đâu mua, dù thực sự, quan điểm điều trị của mình là không thuốc gì bổ. Nhưng với cô chú, nghĩ vi chất gì cũng thiếu, thì vi chất chính là thuốc bổ cho cô chú rồi..... 
Mình cứ vậy thôi, cứ thật tận tâm, thật dịu dàng với đời, hi vọng đời thật dịu dàng với mình. 
Và hi vọng, ôi trời đất ơi, cho con một anh trai đẹp trai, biết kiếm tiền, biết nấu ăn, biết chiều con, biết thương con, để con hốt con ở nhà khỏi làm bác sĩ chứ nhiều khi bệnh nhân chửi con quá trời vì bệnh nhân giận con cái của bệnh nhân. Nói liền nhớ bà bệnh nhân la bác sĩ quá trời la, xong rồi cuối ngày đi vô:" xin lỗi bác sĩ, tui giận con giận chồng nên tui la bác: :)))))))- cuộc đời thật là hề hước :)))). Câu vừa rồi là câu mình chém gió thôi, vì mình thực sự nghĩ nghề nghiệp hiện tại chính là một phần của con người mình, và không có gì có thể tách mình ra khỏi những đam mê, những plan, những dự định của mình, chỉ mong rằng, nếu may mắn, có người hiểu, thương và đủ thông cảm, là mình vui rồi. 
Have a nice weekend, dear