Cung đường "healing" của em, phượt thủ nào rành SG nhìn phát biết luôn. Mỗi chiều em đều cố tình lượn qua đây thay vì đi thẳng đượt con đường Hai Bà Trưng, 14/07/2023
Cung đường "healing" của em, phượt thủ nào rành SG nhìn phát biết luôn. Mỗi chiều em đều cố tình lượn qua đây thay vì đi thẳng đượt con đường Hai Bà Trưng, 14/07/2023
Gần đây vũ trụ chiều hư em mất rồi. Sáng sớm vừa mở mắt, đã có tiếng chim ríu rít chào em buổi sáng. Vừa nhón chân nhìn qua khung cửa, đã có làn gió xoa đầu em khe khẽ. Lướt con xe trên đường, đã có hương thơm của đồ ăn sáng đánh thức giác quan em. Nào là xe cộ, người buôn kẻ gánh, những câu chào và những nụ cười chực chờ trên môi.
Gần đây vũ trụ cho em kết nối. Em được gặp thêm thật nhiều người hay ho. Họ cho em biết thế giới rộng lớn thế nào, trù phú ra sao, và lòng người vẫn chân thành như vậy. Em đã cười nhiều hơn bao giờ hết, bù lại những ngày mắt ướt nhòe. Nhưng kỳ thực em vẫn trân trọng những cơn bão trước kia, nó giúp em tỏ ngày bình yên đáng giá đến đâu và cho em nhìn lại còn ai bên đời sau cơn giông đó.
Nói cho cùng, ngày vẫn dài như thế, việc vẫn nhiều như thế, nhưng cách em nhìn thế giới đã không còn như thế. Em chọn trú mình trên cung đường riêng, trên trang sách nơi đầu giường dưới gối, trên dòng chữ chưa khô những trăn trở; thay vì đem xả tất cả bực dọc ra ngoài như trước kia, cuồng nộ như ngọn núi lửa đương kỳ tỉnh giấc. Thật may vì em hiểu ra, thế giới cũng cần sự dịu dàng.
Eo ôi gần đây em thấy mình "dẹo" hơn hẳn. Vì cái gì thế nhỉ? Chắc do em yêu, yêu đời ấy haha! Người ta hay bảo, người cùng tần số dễ tìm thấy nhau. Vậy chúng ta cùng dễ thương, cùng dịu dàng nên mới gặp được nhau đó!
------------------------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà.
#một_túi_trà