Tôi, 26 tuổi, lương 2x, làm cho một công ty IT, độc toàn thân và đang cố gắng mua chung cư trả góp. Bạn của tôi lương 10m, đang làm vật vờ mà không dám nghỉ việc vì chuyên môn không có.
    Cho trước ngày hôm nay, mỗi lần tôi đi chơi với đám bạn, tôi luôn vênh cái mặt lên, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người thành công. Có thể các bạn bảo rằng: Ôi xời thanh niên mà ! Ai chả có lúc nông nổi, ai chả thích thể hiện, lớn thêm vài tuổi nữa sẽ biết tiết chế ấy mà.
    Đúng ! nhưng tiết chế lại nó thì bản chất của sự so sánh, sự vênh váo vẫn còn trong con người bạn và chỉ là nó không thể hiện ra thôi. Và điều đó tôi thấy nó không có ý nghĩa gì cả.
    Cho tới hôm nay, lúc xem một video ngắn trên Facebook ghi lại khoảnh khắc một anh chàng bị cụt 2 tay bẩm sinh và cố gắng nhảy lên một cái bục gỗ, cách anh ấy cố gắng, nỗ lực, rồi khi thành công anh ấy oà khóc như một đứa trẻ. Điều đó làm cho tôi giật mình tự hỏi: định nghĩ thành công mà bấy lâu nay tôi nghĩ nó là chân lý có thật sự đúng ?
    Và tôi mới nghiêm túc suy nghĩ lại về định nghĩa thành công của tôi:  
- Nhiều tiền (đương nhiên)
- Công việc tốt, cơ hội thăng tiến.
- Có địa vị (mở công ty riêng làm sếp?)
- Tự mua nhà (khinh mấy thằng bố mẹ cho tiền mua nhà ?)
- Người yêu xinh, giỏi (lý do vẫn FA ?)
- Vợ đẹp, con khôn ?
    Ê chờ đã ! Sao nó giống với những gì bố mẹ tôi, thầy cô cấp 3, thầy cô đại học, anh chị đồng nghiệp, sếp và cả ex hay nói với tôi thế nhỉ ?  
- Con phải cố gắng kiếm tiền đi ? Ở đời không có tiền khổ lắm !
- Các anh chị phải cố gắng học thì ra trường mới kiếm được nhiều tiền !
- Anh phải cố lên chứ ở nhà thuê mãi khổ lắm !
- Ê em kia xinh kìa mày ơi ! Xin số tán đi !

......
Vậy định nghĩa thành công như trên có đúng không ?
    Xin thưa với các bạn, sau 4 năm đi làm thì mình xin trả lời là: Nó đúng cmn luôn  =)).
    Bởi vì nó chính là định nghĩa thành công của cái xã hội mà chúng ta đang sống. Và nếu nó sai thì nó đã bị xã hội hay nói đúng hơn là chính chúng ta đào thải rồi. Và mặc nhiên cả xã hội chúng ta đang cho rằng những kẻ không đạt được các tiêu chuẩn đó đều là những người kém cỏi, vô dụng.
    Tôi sẽ không phản đối hay đồng tình 100% về định nghĩa trên. Tôi chỉ muốn bạn kéo lên và đọc lại câu chuyện ở video mà tôi đã kể trên. Bạn có nhận ra khi anh chàng đó nhảy được lên cái bục gỗ và chảy những giọt nước mắt sung sướng thì dường như anh ấy đã đạt một mốc thành công của cuộc đời mình không ?. Và bạn có cho rằng vì không có nhiều tiền, vì không có địa vị trong xã hội thì anh ấy sẽ nghĩ mình là người kém cỏi và vô dụng ?
    Sau tất cả tôi nhận ra rằng, định nghĩa về thành công của mỗi con người sẽ và luôn khác nhau. Chúng ta không nên dùng một định nghĩa chung để áp đặt chúng cho bạn bè, người thân chúng ta. Và hãy xem định nghĩa thành công ở cái xã hội này như một số liệu tham khảo thay vì là một chân lý.
    Tóm lại theo tôi nghĩ thì thành công của mỗi người chính là việc chúng ta thành công giải quyết những vấn đề của chính bản thân mỗi người.
- Tôi muốn nói tiếng anh tốt -> tôi cố gắng học -> tôi giỏi tiếng anh -> thành công.
- Tôi mặt rỗ -> tôi đi chữa -> tôi hết bị rỗ -> thành công
- Tôi gầy gò và muốn thay đổi-> đi tập gym -> 6 múi -> thành công.
- Tôi muốn giúp đỡ người khác -> tôi đi làm tình nguyện viên -> thành công.
....
Có vô số định nghĩa khác nhau ở mỗi người chúng ta. Vậy:
    Định nghĩa về thành công của bạn là gì ?
Hãy comment ở dưới để chia sẻ nhé!