Tái định nghĩa lần 1
Một cô gái lưng chừng tuổi 20, vẫn chập chững bước vào đời, tôi khao khát được tự do, một khao khát cháy bỏng. Chưa bao giờ đôi bàn tay này lại run lên mỗi khi viết dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trên mỗi lá đơn đến thế. Và sự thật, độc lập và tự do chính là những nấc thang đầu tiên để được hạnh phúc. Sáu chữ trong Quốc hiệu Việt Nam, tôi mất hơn mười năm (từ ngày đầu tiên nghe thấy) mới thấm và thiết tha dường nào.
Tôi là một người bay bổng, đôi lúc tâm hồn cứ là treo ngược cành cây (tạm gọi là Dreamer ha). Dạo gần đây, khi sắp bước qua tuổi 20+2 tôi còn thấy mình đâu đó ở một kẻ du mục, mà anh gọi là Traveler (sẽ được lộ diện nếu có những post sau). Định nghĩa cho Traveler được anh mô tả như một người đến kiếp này để rong chơi, để đi nhưng không cần đến, để tận hưởng từng giọt mật ngọt của cuộc sống. Nghe thì thú vị, nhưng ta sẽ cần một sự đấu tranh khủng khiếp trong nội tâm, rằng ta đang làm đúng hay không đúng, ta thực sự đang đi hay vẫn giậm chân tại chỗ? Lẽ, tụi mình vẫn đang đứng giữa một thế giới vật chất mà bước một bước là "nhất quan hệ", hai bước là "nhì tiền tệ". Và đoán xem, tôi đang bước hay không bước? Câu trả lời là, tôi nào biết :) Tôi đang tái định nghĩa mà *cười*. Không cười không được khi 20+2 tuổi, lúc bạn bè bắt đầu sự nghiệp tôi lại chọn xóa những "định nghĩa" cũ, đưa đầu óc mình trở về trang giấy trắng, và, "tái định nghĩa" cuộc đời.
Định nghĩa 1
Hồi nhỏ, tôi thích làm việc với bán cầu trái của não bộ. Thích lắp ghép, dựng mô hình và đặc biệt, nghiện làm Toán. Cảm giác đặt bút xuống và viết "đáp số" sau một hồi cần mẫn thật sung sướng, vô cùng sung sướng. Mười hai năm bán mặt cho sách, mài lưng cho cặp, vị trí tôi đạt được chính là "trò cưng của cô X", "đồ đệ của thầy Y". Trong đó, tập hợp cô X và thầy Y giao nhau ở phần tử {dạy Toán}. Nói đến đây, chắc cậu cũng đoán được suốt những năm phổ thông tôi học lớp nào rồi phải không. Chính xác, tôi học Chuyên Văn tròn bảy năm, từ năm lớp sáu. Chỉ đơn giản vì gia đình bảo học vậy cho cân bằng, nhưng cân bằng điều gì thì đến bây giờ vẫn chưa thấy. Trong bảy năm này, dân số tại bán cầu não trái di cư dần sang bán cầu phải. Vừa bước chân vào giảng đường đại đọc, như thể chiến tranh nổ ra, đùng một phát không còn ai sinh sống ở đất nước Bên Trái. Tôi mắc hội chứng sợ các con số, từ đó khiến các môn liên quan đến tính toán và suy luận làm tôi cực kỳ đau đầu và sợ hãi. Đời! Này thì cân bằng!
Cuộc sống những năm 20-n tuổi của tôi là một đường thẳng. Mọi thứ đều được tôi lên kế hoạch và nằm sẵn trong dự định của tôi. Mỗi ngày đến trường, bài vở đều chuẩn bị sẵn, ghi chép từng con điểm nên tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp của ngày Họp phụ huynh. Thậm chí, chưa bao giờ tôi bước vào quán cà phê mà chưa chọn sẵn món trong đầu. Tôi yêu thích điều đó, yêu thích sự sắp xếp và chuẩn bị. Ngày đó, tôi sống có kỷ luật.
(cont)