Mình tình cờ đọc được một bài viết về bạn thân trên Forum, chợt thấy một phần bản thân trong đó nên mún viết ra câu chiện của mình. 
Hai đứa mình cùng là học sinh chuyển lớp, run rủi thế nào buổi đầu tiên đi học lại chọn ngồi cạnh nhau, bàn bốn người, thêm 2 thằng cũng là dân chuyển lớp. 
Ngồi với nhau được 2 tháng học hè vẫn chẳng nói với nhau mấy, phần vì những đứa dân chuyển lớp thường rất ganh nhau khoản học hành, mình và nó cũng nằm trong số đó. Nhưng ngược với mình khá lầm lì trong lớp mới thì nó lại bắt chuyện nhanh chóng với mọi thành viên trong lớp, trình độ chém của nó đạt tới mức mà có thể biến một thằng cùng bàn quanh năm câm như hến thành một thằng mồm loa mép giải, bắn liên thanh bất kể lúc nào. Thế đấy. Sẽ chẳng bao giờ chơi được với nhau, nếu không có vụ nó ngất trong lớp. Đang ngồi học bình thường tự nhiên nó chui tuột xuống gầm bàn, mình còn tưởng nó tìm bút đánh rơi, thấy lâu lâu không ngoi lên thì hóa ra chụy đang nằm dưới đất rồi. Lúc ấy tự nhiên sợ quá mình bật lên khóc tu tu, xong cô bảo mình dìu nó về phòng y tế, tiết ấy mình trốn học ngồi canh nó, rồi xếp đồ đưa cho mẹ nó mang về, bla blo. Thế rồi thân nhau. 
Có lần vì nói chuyện bị nhắc nhiều quá cô chủ nhiệm bắt đổi chỗ, hai đứa cứ ngồi lì ra, chẳng nói chẳng rằng, mình thì nước mắt ngắn nước mắt dài, cuối cùng cô vẫn phải chịu cho hai đứa ngồi cạnh nhau, sau khi chửi cho một thôi một hồi vì tội coi thường lời nói của giáo viên. :) Hết năm 11, mọi thứ vẫn êm đẹp, chúng tôi còn đạp xe hùng hục 20 cây số đến nhà nhau chơi, tối lại đạp về. Nghĩ lại chả hiểu sao lúc ấy khỏe thế. Năm lớp 12 chúng tôi quyết định không ngồi cạnh nhau nữa, phần vì vẫn cô giáo cũ chủ nhiệm, phần vì nghĩ rằng thôi, tách ra không các bạn lại bảo không hòa đồng, chỉ chăm chăm chơi với nhau. Lớp 12 học hành vẫn căn ke nhau, mình học hóa khá hơn nó, nó học toán khá hơn mình, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi bài nhau, có hỏi thì hỏi đứa khác. Những năm tháng ấy, học nhiều những chơi cũng nhiều. Bọn mình ở trưa lại trường, mang cơm trưa đi ăn rồi cùng nhau ngủ, có những buổi trưa nghịch phá quá bị bác bảo vệ đuổi không cho nghỉ trưa nữa, bắt ra sân đứng. Mình đã từng cù ki nó lăn từ trên ghế xuống đất, lăn từ bục giảng xuống sàn, đuổi nhau hùng hục quanh lớp, nó thì từng ném dép quai hậu của mình lên cây bàng. Và còn ti tỉ trò nữa. Với mình, từ bạn thân có lẽ định nghĩa đúng nhất vào quãng thời gian này, chúng mình chỉ chơi với nhau, không có bí mật, không có hiểu lầm. Mọi thứ thật đơn giản.
Thế rồi lên đại học. Vẫn học cùng trường nhưng khác khoa. Năm nhất, năm hòa nhập của những đứa nhà quê lên phố, chúng mình đã cùng hẹn nhau đi xe bus đến trường, mặc dù đón ở 2 điểm khác nhau, cùng nhau kể về công việc gia sư làm thêm hl, cùng nhau động viên vượt qua sự thất vọng khi đây đều không phải là khoa và trường chúng mình mong muốn. Và rồi nó có bồ lần một, một anh cùng quê, hơn 5 tuổi nhưng không theo đạo, bố mẹ, anh chị nó cấm cản, thế là còn mỗi mình để trút tâm sự, kể về những niềm vui của tình đầu, những áp lực từ gia đình,vv... 30 tết vẫn còn phi xe xuống nhà mình khóc như mưa vì về nhà bị bố mẹ nói lên nói xuống. Và rồi nó cũng chia tay sau 2 tháng, chỉ có anh kia là lụy tình bám díu, còn đâu nó cũng nhanh chóng vượt qua. 
Đó là khoảng thời gian, chúng tôi vẫn đùa với nhau rằng, có khi t với mày sang thái một chuyến rồi yêu nhau cho xong . :)
Nhưng mọi chuyện dần cũng khác, khi nó chuyển sang một nơi ở mới, khi học khác khoa cũng có nghĩa là những chủ đề chung ít đi, bạn đại học trở nên quan trọng hơn, xung quanh nó cũng nhiều người tán tỉnh hơn, thế nên tần suất nói chuyện nhắn tin với mình cũng giảm. Mình thì ngược lại, một đứa không dễ tin tưởng, không dễ mở lòng, không thích cố tỏ ra lịch sự với những người mình không thích nói chuyện, hay cảm thấy không hợp, một đứa mà chả có bạn đại học nào chủ động rủ đi xem phim hay đi ăn, nếu đó không phải là họp lớp chung. Mình đã từng rất giận nó, mình biết mình vô lí, nhưng cảm giác rằng nó nhắn tin với mình như là nghĩa vụ, và là thương hại đối với một đứa giao tiếp xã hội kém và ít bạn như mình. Có thể đó là những điều mình suy diễn quá xa, nhưng những suy diễn ấy khiến mình cảm giác chúng mình không còn hiểu nhau nữa, mình cũng không còn nhu cầu nói chuyện với nó, và nó cũng thế. Chúng mình chỉ còn nói chuyện dông dài, nhiều nhất được chục dòng tin nhắn, thế là tìm cớ thoái thác nhau.
Nó hiện tại đang yêu một thằng bạn cấp 1 của mình, vẫn là một người không đi đạo, nhưng bố mẹ không còn ngăn cấm, tư tưởng nó cũng mở hơn, có rất rất nhiều bạn, và bạn thân, đi làm kín tuần, chuẩn bị đi du học nữa. Thế nên chắc một tuần nhắn với nhau được một tin, hỏi qua lại m đang Hà Nội hay đâu, thế là tự nhiên câu chuyện đi vào ngõ cụt, không biết hỏi gì tiếp, không biết nói gì hơn. Nhiều khi rủ nó đi ăn thì kiểu gì cũng vướng lịch của nó với bồ. Thế thôi mình chủ động cancel hoặc là đi ăn 3, tức nó vs bồ và mình :). Mọi chuyện khó nghĩ nó sẽ kể cho người yêu, chứ không phải với mình. Nhiều lúc mình nghĩ như kiểu mình ghen với người yêu nó :), chắc thế :), nhưng bây giờ thì mình nghĩ mọi thứ đơn giản hơn rồi. Chỉ là đôi lúc thấy hoài niệm một thời đã từng. 
Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ có mình mình vẫn đứng mãi một chỗ, thế nên không ai đứng lại đợi mình cả. Mình cũng không biết trong rất nhiều đứa bạn thân, nó có coi mình quan trọng như mình coi nó không, chỉ thấy rằng, nó đang làm mọi thứ rất tốt, trưởng thành rất tốt. Còn mình đang tự chìm trong thất bại và buồn chán, mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, khóc mãi vì bạn gấu Teddy thuở nhỏ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Chắc có lẽ, bạn thân không cần nói chuyện thường xuyên, chỉ cần sau những tháng ngày xa cách, gặp nhau không cảm thấy gượng gạo. Thế là bạn thân. 
Dear my friend,