Bạn có thể là người hùng trong mắt người này, nhưng lại là kẻ ác trong cái nhìn của người khác
Siêu anh hùng nổi tiếng nhất màn ảnh, Superman, hầu như mọi người đều mặc định anh ấy là siêu anh hùng, nhưng không có nghĩa là anh ấy hoàn hảo, anh ấy cũng có những góc khuất, những khúc mắc trong cuộc đời mình mà chỉ những người thực sự thân thiết với anh ấy mới hiểu được. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua bộ phim "Batman v Superman", khi mà thế giới bắt đầu chia làm 2 phe: Một phe ủng hộ Superman, phe kia thì chỉ trích anh, cùng với sự kích động của Lex Luthor, Superman dần dần lung lay, anh không còn sự vô tư lự khi giúp đỡ người khác đơn giản vì đó là "việc nên làm", anh bắt đầu nghi ngờ là việc mình làm có đúng không? Anh có đang làm đủ không? Anh có giúp đỡ mọi người đúng cách không? Anh có đang can dự quá sâu vào những sự việc trên thế giới này không? Thậm chí là khi cuộc tấn công của tướng Zod 2 năm trước ở Metropolis được nhắc lại, anh không khỏi tự vấn bản thân rằng có phải anh đã mang tai họa đến cho thế giới này không.
Rồi sau vụ đánh bom thảm khốc ở Điện Capital, nơi mà đáng lẽ ra anh sẽ có cơ hội tự nói lên suy nghĩ của mình, tự trả lời những chất vấn của những người đại diện cho nhân dân để có nhận định rõ ràng nhất về định nghĩa "anh hùng" của mình. Superman đứng đó, quả bom chỉ cách anh có vài feet nhưng anh hoàn toàn không thể ngăn cản nó, anh không biết quả bom đó đã được bọc chì theo lệnh của Luthor để ngăn tầm nhìn của anh, mọi người xung quanh chết ngay trước mặt anh trong nháy mắt, lần đầu tiên Người đàn ông Thép chỉ biết đứng như trời trồng nhìn mọi người tan thành tro bụi trước mắt, anh trở nên mất lòng tin hơn bao giờ hết, đến nỗi anh đã nói với người yêu của mình, Lois Lane rằng: "Superman chưa bao giờ là thật, đó chỉ là giấc mơ của một nông dân ở Kansas"

Và cũng tựa như giấc mơ, Superman đi lên một ngọn núi tuyết hiểm trở và trên đó, anh đã gặp lại cha mình, Jonathan Kent, lão nông dân ở Kansas, người đã tìm thấy anh trong chiếc phi thuyền, người đã nuôi anh khôn lớn. Ông đã nói vui với Superman: "Người Kansas chúng ta sống ở đồng bằng, vì vậy chúng ta leo núi, trang trại ở tận đáy thế giới", rồi ông kể câu chuyện của ông:
-Bố nhớ có một lần, nước dâng rất cao, bố lúc đó chưa đến 12 tuổi, bố và ông nội con đã đào cả đêm đến khi bố ngất đi, chúng ta đã ngăn được dòng nước, cứu được trang trại, bà của con đã nướng bánh cho bố, gọi bố là anh hùng. Nhưng đến cuối ngày, bố biết được là mình đã đẩy dòng nước lại thượng nguồn, trang trại nhà Lang bị cuốn sạch, trong lúc bố ăn chiếc bánh anh hùng của mình, ngựa của họ chết chìm.

Rõ ràng, cậu bé Jonathan trẻ không hề biết là mình đang đẩy người khác vào cảnh nguy hiểm, trong lúc chiến đấu với dòng nước, cậu chỉ mong có thể cứu lấy gia đình mình, nhưng rồi khi cậu biết được mình đã đẩy cả gia đình người khác vào cảnh khốn cùng, cậu đã luôn gặp ác mộng với tiếng ngựa hí vang trong giấc mơ cho đến tận lúc trưởng thành, mọi thứ chỉ kết thúc khi Jonathan gặp Martha, người sẽ trở thành vợ mình và là mẹ của Superman.
Câu chuyện của người cha có lẽ không có gì hoành tráng, nhưng cũng đủ để thấy, ông là người hùng của gia đình, dù cho ông có thiếu sót hay phạm sai lầm, ông vẫn là người hùng trong mắt họ, có lẽ bấy nhiêu là đủ cho định nghĩa của "Anh hùng".
Superman cũng vậy, anh cũng sẽ luôn là "anh hùng" trong mắt của mẹ mình, bà Martha, và cả Lois Lane, người phụ nữ phi thường đã dũng cảm đứng bên cạnh anh trong mọi sóng gió.