Có một câu mình rất thích của chị Thùy Minh: "Định mệnh là thứ lặp lại trong tình yêu", rằng tồn tại một hấp lực tạo ra bởi hai người yêu nhau và không ngừng nghĩ về nhau, toàn bộ sự kiện của cuộc đời họ vì thế mà cuốn vào nhau trong vô thức, và bạn sẽ luôn gặp lại họ. 
Vốn không phải là một đứa yêu nhiều nên mình không muốn bàn về 2 chữ "định mệnh", một phần nữa là do mình không muốn tin vào những gì mình không kiểm soát được, không nhìn và không cảm nhận được. Vì vậy, mình tin vào những sự lựa chọn. Sự lựa chọn đưa con người đến những cuộc đời khác nhau, chứ không phải là số phận hay định mệnh. Tuy nhiên, khi xem xong bộ 3 Before (Before Trilogy) thì suy nghĩ của mình đã bị thay đổi phần nào. Lý do chắc sẽ đổ thừa tại phim vậy :)
Nếu ngày đó em không xuống tàu cùng anh...


Định mệnh là khi Céline và Jesse cùng lên một chuyến tàu, khi Céline quá khó chịu khi phải ngồi kế bên cặp vợ chồng đang cãi nhau, sau đó quyết định chuyển chỗ và ngồi đối diện, rồi gặp Jesse. Hoàn toàn là định mệnh: thời gian, chuyến tàu, cuộc gặp, cái cách hai người nhìn thấy nhau. Nhưng khi Jesse quyết định quay trở lại tàu để rủ Céline xuống tàu cùng anh, và cái gật đầu của Céline, đó là sự lựa chọn. Sự lựa chọn đó đã biến mùa hè năm 1994 thành mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời, chỉ bằng một cuộc gặp gỡ trong 24h đồng hồ trước khi Céline và Jesse chia tay nhau ở bến tàu mà không biết rằng, họ đã lỡ mất nhau mãi mãi...

nếu Jesse không trở thành nhà văn nổi tiếng, và Céline là nhân vật chính


Cuộc gặp gỡ định mệnh ở Vienna đã kéo mọi sự kiện trong cuộc đời của Jesse vào một hấp lực vô hình, khiến Jesse viết hẳn một cuốn sách về mối tình của hai người, và giúp Céline tìm thấy Jesse ở Paris. Nhưng đây rõ ràng không phải mô típ phim tình cảm yêu thích hồi 15 tuổi của mình, nó không có happy ending, không có đám cưới của hai người yêu nhau gặp lại nhau sau 9 năm, không có quá nhiều sự sung sướng tột độ nảy nở khiến hai người phải cuốn lấy nhau như các phim tình ái khác,... đơn giản chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người bạn tri kỷ, quen thuộc và bình dị nhưng không thể tách rời. Lúc này Jesse đã có vợ và một con trai 4 tuổi. Well, không thể hy vọng có phép màu nào đó ở một cuộc gặp sau từng ấy năm...

Mình tin vào sự kết nối giữa hai người yêu nhau, ở giữa hai người luôn có một khoảng cách đủ để có thể phát sáng, xung quanh khuôn mặt họ ánh lên tia lấp lánh khi họ nhìn nhau, luôn có gì đó trong ánh mắt của một người bình thường khiến ta nhận ra họ đang yêu. Khi họ yêu, họ vô tình quên đi mọi thứ bất kể thời gian, không gian, thế nên mà toàn bộ cuộc đời Jesse đều cuốn vào hấp lực đó sau khi gặp lại Céline...

"Baby, you're gonna miss that plane..."


Sau khi xem hết 2 phần đầu, mình đã lưỡng lự khi không biết có nên xem phần 3 (Before Midnight) không, vì sợ thấy cái cảnh "ôiii tương lai của mình đây chứ đâu"... Cái làm mình bất ngờ nhất ở phần cuối là khi mối quan hệ 18 năm của Céline và Jesse được đặt giữa 3 mối quan hệ khác: một cặp đôi trẻ mới yêu, một cặp đôi bằng tuổi và một cặp đã già. Sự thay đổi sau 18 năm hiện rõ trên thân hình của Céline và những nếp nhăn của Jesse, giữa hai người không còn nhiều cuộc đối thoại say mê về những chủ đề vũ trụ, linh hồn, tình yêu và lực hấp dẫn. Tình yêu lúc này được soi chiếu dưới nhiều góc độ và phản ánh những cơn thủy triều cảm xúc người ta sẽ trải qua khi yêu: Cuồng say - Giưa giữa - Gắn kết, hoặc Tan rã. 

Kết...

Cả 3 bộ phim là những cuộc hội thoại không ngừng và chỉ đơn giản là những khoảnh khắc miêu tả sự kết nối giữa hai người xa lạ (chẳng phải chúng ta đều là những người xa lạ?), nên rõ ràng ai không hợp sẽ thấy chán. Biết thế nên bác đạo diễn said: "Nếu bạn thích bộ phim và có ai đó nói rằng thật chán khi phải dành 2 tiếng xem bộ phim này, thì đơn giản là tôi không thích họ". Cuối cùng một trong những câu nói mà mình yêu thích, của cặp đôi già trong phần 3:

"Chúng ta đến rồi đi. Ta có thể thực sự quan trọng đối với một vài người, nhưng ta cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau".