Anh A vừa chồm dậy sau giấc ngủ quên. Anh đã ngủ bao lâu, ngủ dài hay ngủ ngắn, ngủ ngon hay ngủ mệt, vừa ngủ vừa mơ hay là mộng du trong giấc ngủ, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh biết là anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đã làm xong cỗ máy thời gian như ước mơ từ thời còn nhỏ. Anh chịu sự ảnh hưởng từ những câu chuyện cổ tích, của tiểu thuyết, của truyện tranh, của manga, của anime. Anh đã từng có thời gian sau khi đi học về là vùi đầu vào cuốn truyện. Miền quê chỗ anh thì thường sẽ chậm lịch phát hành truyện một ngày, thành phố thì sẽ là thứ 2 và thứ 5, còn khi về đến chỗ anh là thứ 3 và thứ 6. Anh mua truyện xong thì sẽ đọc liền một cách nhanh chóng để tạo đà cho mạch truyện, như xem một bộ phim chiếu nhanh. Khả năng tập trung của anh vào trang truyện là siêu cao, anh sẽ không nghe thấy gì, không cảm nhận được điều gì, trong đầu anh lúc đó chỉ là các trang giấy nối tiếp, nối tiếp lẫn nhau, là cuộc nói chuyện giữa các nhân vật, là cánh rừng trãi dài phía sau sa mạc, là cuộc chiến chống lại cái ác. Sau đó, các ngày còn lại, anh sẽ đọc đi đọc lại, lúc đọc nhanh lúc đọc chậm đến khi anh thuộc cả cuốn truyện đến từng chi tiết và tối đến anh có khi mơ về chúng, là một nhân vật trong số chúng. Anh ngồi lên tấm đệm tròn anh cắt ra từ cái ghế hồi mới lên thành phố để thuê phòng trọ mà học đại học. Chiếc đệm có một lớp bẩn màu đất của thời gian, cũng đã lâu lắm rồi. À còn vết rách bên hông là do chiếc dao rọc giấy sượt qua lúc cắt đầu chai keo dán sắt. Mà chai keo dùng để dán gì thì anh không nhớ nữa. Anh chỉnh các con số về ngày E tháng F năm G như quay ổ khóa của va ly vậy. Anh nhấn nút màu trắng kế bên có chữ OPEN ở phía trên. Anh ngồi một lúc, mong chờ điều gì đó xảy đến. Anh đưa cánh tay phải lên xem giờ trên chiếc đồng hồ cơ đã cũ. Chiếc đồng hồ này anh mua để tiện cho việc đi làm. Anh không thể đang làm việc mà mở điện thoại ra bấm, hay anh đang nói chuyện với mọi người mà móc chiếc điện thoại ra để xem giờ dù anh đang có việc gấp cần về đúng lúc, hay đơn giản là anh quá chán trò câu thời gian trên công ty và muốn về đúng giờ. Đó là anh đã nghĩ như thế. Đồng hồ chỉ 12h kém 15, cũng quá giờ ăn trưa của anh rồi. Thường thì anh ăn trưa lúc 11h rưỡi cơ. Anh đứng dậy đi qua chiếc giường với tay lấy chùm chìa khóa. Rồi đi ra cánh cửa, tắt đèn xong đi xuống tầng dưới. Anh dắt ra chiếc xe wave mà ba mẹ đã gửi cho anh hồi anh còn học đại học. Dù thời gian trôi qua lâu nhưng nó vẫn chạy tốt lắm. Chỉ có ổ khóa là hơi bị long rồi, tầm vài tháng nữa có khi vừa chạy xe thì rớt luôn chìa khóa ra đường không chừng. Anh chạy xe đến quán ăn quen thuộc gần đó. Nãy mình có đóng cửa chưa ta, mà không đóng cũng chẳng sao, dù gì cũng không có gì trong đó. Tôi thần người ra một lúc. Thằng H nói loa loa kế bên tai tôi:
- Mài làm gì mà nhìn nhỏ T ghê vậy
- Không phải, t đâu có nhìn nhỏ. T đang suy nghĩ.
Cảnh này rất là quen thuộc, tôi nhớ là tôi đã gặp cảnh này ở đâu rồi. Thằng L bàn số 2 đang gấp cái máy bay giấy. Lúc nó phóng máy bay lên là tôi biết chiếc máy bay sẽ lượn một vòng nhỏ rồi đáp xuống kế bên nhỏ H. Đó chính là vậy đó. Rồi thằng E sẽ cầm và la lên
- M phóng như con khỉ ấy, để t.
Chuyện chỉ vậy thôi nhưng nó là như vậy đó. Tôi đã nhìn thấy cảnh này rồi, trong mơ hay sao đó. Nó quá đỗi quen thuộc, đầu óc tôi đang muốn nói với tôi là tôi đã trải qua cảnh lúc này rồi.
- M bớt đi đồn t nhìn con H chằm chằm coi B, lúc đó t đang suy nghĩ và nhìn mông lung thôi.
Tôi nhìn thằng H đang oang oang về cái cảnh hiểu lầm vừa nãy. Đau đầu thiệt chứ. Ừ thì nhỏ T dễ thương thật nhưng không phải vì vậy mà tôi nhìn chằm chằm nhỏ.
Trống vào lớp vang lên rồi, bỏ qua vậy. Tôi tiếp tục học thêm 2 tiết nữa thì cũng đã đến lúc ra về. Tôi đứng đợi một lúc mà không thấy bóng dáng quen thuộc nào, hôm nay chắc ba tôi đang bận nên không lên chở tôi được rồi. Tôi chậm rãi đi bộ về nhà, à có cuốn truyện hồi trưa tôi mới mượn của thằng Đ. Nó ăn kẹo singum mà bốc trúng được cuốn truyện luôn, kiểu này kiểm tra sắp tới nó học bài nào thì thầy cô chừa bài đó ra. Tôi vừa đi vừa đọc thì đụng đầu cái rầm. Tôi đứng choáng váng một lúc rồi một cảm giác bỏng rát hiện lên. (còn tiếp)