Anh A nhoài người tỉnh dậy sau một con choáng nhẹ. Cỗ máy thời gian mà anh tốn thời gian để làm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Anh tự cười ngớ ngẩn như trẻ con, anh cũng ko còn trẻ nữa. Anh ngồi lên miếng đệm tròn cắt ra từ chiếc ghế anh mua hồi mới thuê phòng trọ. Anh chỉnh các con số về ngày I tháng J năm K như quay ổ khóa trên va ly. Anh nhấn chiếc nút OPEN màu trắng kế đó rồi bất giác nhìn chiếc đồng hồ cơ cũ kỹ. Anh đã mua nó hồi mới chập chững đi làm, cũng khá lâu rồi, xem giờ trên đồng hồ thì vẫn tiện hơn là móc điện thoại trong túi ra rồi mở màn hình hay canh thời gian đi về mà ko để ai biết. Đồng hồ chỉ 12h kém 15, anh đứng dậy rồi đi qua cái giường, với lấy chai nước trên bàn uống vài hớp. Trên bàn chỉ có cái laptop, vài xấp giấy, chùm chìa khóa xe, cả chai nước nữa. Đơn giản do anh ko thích trang trí cho lắm và chỉ có mỗi xấp giấy mà anh cũng bừa ra đầy bàn được, chút về dọn sau vậy. Anh đóng cửa lại rồi đi xuống tầng dưới. Anh dắt chiếc xe wave mà ba mẹ gửi vào cho anh từ hồi còn học đại học vừa nghĩ vẩn vơ về công việc ngày mai. Anh chạy xe đến quán ăn quen thuộc. Trong quầy vẫn là các món hàng ngày như cá rô chiên, thịt kho trứng, thịt kho măn, cá kho tộ, lạp xưởng. Hôm qua mình ăn thịt kho trứng rồi, nay chắc lấy cá chiên vậy. Tôi vừa ngồi ăn dĩa cơm cá chiên vừa nghĩ về việc làm chiều nay, mua cuộn băng keo cho nhỏ bạn, tiếp theo là tiết sinh học thì phải. Chết chưa, sao giờ mới nhớ là hôm nay kiểm tra 15p hả trời, tối qua xem phim quên mất đi chứ. Tôi vừa đứng dậy thì thằng B ngồi kế bên hỏi:
- Sao đó m?
- Quên học bài sinh rồi
- Vẫn còn 5p cho mọi cố gắng của bạn
Nó vừa nói vừa cười. 5p thì học thế quái nào mà kip chứ. Cô N bước vào lớp rồi ghi chữ kiểm tra 15p to đùng trên bảng. Tôi vừa xé giấy vừa lật cuốn sách ra nằm ở mấy bài gần đây. Cô đọc xong cái đề là tôi chảy mồ hôi hột:
- Chức năng của các bộ phận trong tế bào
- Phản xạ là gì? nêu vài ví dụ về phản xạ
- Thành phần hóa học và tính chất của xương
Ừ thì ví dụ về phản xạ là gì thì tôi nêu được nhưng định nghĩa thì chịu. 2 câu còn lại thì ko nhớ chữ nào, chữ không là chữ thì sao mà nhớ. Kế bên thằng C thì loay hoay viết, ko biết nó viết đúng hay sai nhưng xa quá cũng ko thấy được. Cô thì cứ đi vòng vòng. Thôi thì quay bài chứ biết sao giờ. Một tay cầm viết, một tay thò vào học bàn kéo cuốn sách lên đùi rồi lật, lật cái phản xạ trước do cái đó ngắn. Tôi vừa nhìn cô vừa lật vừa nhìn xuống trang sách. Đây rồi, trời nóng dữ vậy ta. Xong phản xạ thì qua chức năng của tế bào, nó có 1 cái bảng à, dễ chép lắm. Tôi vội vàng chép, chứ đã xấu còn chép ẩu kiểu này thì cô đọc ra dùm em nha cô. Sau đó là cái bài xương, nằm chỗ nào ta. Cấu tạo của xương, xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương phân chia...Tôi vừa định lật sang trang kế bên thì nhìn lên thấy cô bên cạnh, tôi run quá rớt luôn cuốn sách xuống nền. Tôi vừa cúi xuống nhặt vừa nhìn cô vừa đơ trong suy nghĩ. Cô vừa lắc đầu vừa quay lại đi lên bục giảng vừa cười vừa nói "Mấy cái đứa này như vậy là không có được đâu, học bài cẩn thận vô chứ". Tôi thì thần người ra đến hết giờ nộp bài rồi cả buổi hôm đó cũng ko nhớ đã trôi qua sao nữa. Thôi tự hứa với lòng là lần sau học bài đàng hoàng vậy. Tôi dắt chiếc xe đạp ra rồi đạp xe về nhà, cô ko bắt tại chỗ thì chắc là bài kiểm tra của mình vẫn trên trung bình được. Về đến nhà thì cơm đã dọn ra bàn rồi, mẹ đang múc tô canh mang lên, ba thì mới tắm xong ngồi vào ghế. Tôi ăn no xong đi ngủ trưa, chiều tôi còn có tiết lúc 1 h 30 nữa. Nhưng ngủ được một lúc thì tôi giật mình dậy. Có một cảm giác quen thuộc đang hiện ra trong đầu tôi. (còn tiếp)