Tôi là một gã ngoại hình không bắt mắt, nhưng là người giao tiếp có chọn lọc.
Trong cùng 1 kỳ nghỉ năm nay tôi đã đi Đà Lạt tận 2 lần, mỗi lần cách nhau chỉ 2 tuần, và đây cũng là 2 lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này sau 25 năm kiếp người. Lần thứ 2 đặt chân đến Đà Lạt đã để tôi gặp N chỉ vỏn vẹn vài tiếng, ngay lập tức tôi cảm nhận được cô gái này là một mối "duyên"- người con gái đầu tiên và là người thứ 2 sau An ( 1 người em chí cốt ) khiến tôi muốn được là " chính mình" sau nhiều năm ẩn mình trong lớp vỏ bọc chắc chắn.
N là 1 cô gái thông minh, có gương mặt khả ái, miệng lúc nào cũng vui cười và rất thân thiện nhưng ẩn sâu trong đó là những nổi buồn, những tâm sự chẳng thể kể với ai. Nhưng đây không phải là lý do khiến tôi đem lòng yêu cô ấy, chính bản thân cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác yêu cô đến vậy.
Mỗi sớm tôi đều gọi điện đánh thức N dậy vào lúc 6h00 sáng, vì tôi sợ rằng cô ấy đi làm trễ sẽ không ăn sáng, lại chật vật sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi phải đợi trước hiên nhà đến nửa đêm chỉ vì hậu đậu quên mang chìa khóa. Phải chi N biết tôi thích nghe giọng nói khi ngáy ngủ của cô vào mỗi sớm, hay sợ mỗi ngày N làm việc đến khuya hôm sau phải dậy sớm, không tốt cho sức khỏe. Rồi còn hay sợ cô ấy dành thời gian cho công việc quên cả cử trưa, không có thời gian ăn cả buổi chiều. Và cả sự bất lực của tôi mỗi khi N đi giao tiếp với khách hàng hoặc bạn bè say bí tỉ đến khuya mà không có ai kèm về, hôm sau lại bị Hangover mà chẳng ai chăm sóc. Mặc dù N luôn tỏ ra mình là người độc lập nhưng còn hàng tá vấn đề khác khiến tôi bận tâm.
Vốn dĩ đã "tỉnh thức" luôn sống trong "hiện tại" có mục tiêu, lý tưởng của riêng mình, công việc yêu thích, có một chỗ đứng nhỏ tròn xã hội, có 1 chút tiếng nói trong xã hội, chẳng phải lo nghĩ điều gì, chuyện gì bản thân cũng tự giải quyết được, tự do tự tại, cuộc sống bình yên thực sự. Nhưng giờ đây cảm giác lo lắng, bất an và cả sự bất lực luôn bủa vây lấy tôi. Tôi muốn quan tâm N nhiều hơn nữa nhưng rồi lại nghĩ "mình lấy thân phận gì ?", " có phiền đến cuộc sống người ta không ?". Sợi dây "duyên" này chỉ mình tôi kéo, còn cô ấy cứ buông, cảm giác như mỗi lúc một xa, đôi lúc bản thân thấy nó quá mong manh nhưng vẫn cố níu lại. Rồi bất giác tôi lại có cái cảm xúc mà lâu rồi không có, đó là "hận", hận tất cả những người đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng N, rồi tự hỏi "phải làm gì để chúng phai mờ đi ?". Giờ đây tôi dần mất đi sự tự tin vốn có, chưa bao giờ để bản thân lâm vào tình trạng như lúc này.
Yêu một người "tâm" không đặt chỗ mình, mỗi ngày tôi như chết đi vài lần, nhưng không hiểu vì sao bản thân muốn quan tâm lo lắng cho N mà mặc kệ đi cái cảm xúc chết tiệt của mình, muốn chữa lành hết những tổn thương cô ấy đã mang mặc kệ đi tổn thương mà cô ấy đem lại.
Tôi không dám hứa với ai điều gì nữa cả, vì có vài lần tôi hứa trước nhưng rồi lại bước không qua, giờ đây chỉ có thể hứa với chính mình rằng " Đây là người con gái cuối cùng mà tôi yêu", chỉ có như vậy mới có thể giữ được lời hứa đó, âm thầm chịu đựng, âm thầm mà phấn đấu để làm 1 chỗ dựa vững chắc.
Nếu có vài điều ước, tôi sẽ ước rằng N sẽ lành đi những vết thương đó. Ước rằng cô ấy chia sẻ với tôi những khó khăn của mình. Ước rằng N biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào.

TP.HCM - 02h00' sáng ngày 16/9/2020