Ngày 3 tháng 5 , bây giờ là 4 giờ 23 phút chiều . Ngay lulcs này, mình khao khát có một ông bụt hoặc một vị thần đèn nào đó hiện lên và ban cho mình một điều ước. Mình sẽ hạnh phúc biết bao khi được cho điều ước này và mình nghĩ điều ước này của mình sẽ mang lại hạnh phúc ,mang lại tự do cho mình , cho mọi người , nó giúp mình, mọi người đỡ nhưcus đầu hơn, vui vẻ hơn và đỡ đi một phần nào gánh nặng. Mình chẳng ao ước điều gì cao sang , gì đó xa vời , bao la như người khác, mình chỉ muốn nó nhanh và ngay lập tức để cho nỗi đau, nỗi khổ của mọi người sẽ chấm dứt, nhẹ nhõm hơn. Mình chỉ ước mình muốn chết, mình muốn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mình, mình muốn nó diễn ra thật nhanh chóng và ngay lập tức, mình muốn nó sẽ không một ai biết đễ cho mọi người sẽ bớt đi một phần gánh nặng về tài chính vì mình và mình cũng bớt đi nỗi ưu phiền mà mình chịu bấy lâu nay. Tâm trí của mình như đang bị đeo gông kìm, xiềng xích, nó nặng nề tới mức luôn luôn dày vò mình không để cho mình thoát ra và để chắc chắn hơn thì nó đã xây lên một bức tường để cản lối mình thoát ra, một bức tường đầy rẫy những đinh gai được làm bằng những kỉ niệm đau thương mà trong suốt 9 năm qua mình đã gặp phải. Mình chătng biết phải làm gì cả , chỉ biết tự vo tròn lại , ngồi bệt xuống đầu úp vào đầu gối mà khóc , khóc vì mình bất lực , khóc vì mình cảm thấy trống rỗng , khóc vì mình cảm thấy chơi vơi trong khoảng không gian đen kịt trong chính tâm trí của mình. Bức tường vô hình kia nó như là một lăng kính chặn ngay trước tầm mắt của mình, nó khiến mình luôn luôn nhìn mọi thứ là một màu xanh lạnh tới mức thấu xương , một màu xanh u sầu, rầu rĩ pha thêm một chút khói sương mờ ảo , nó mộng mị, nó mù mịt, nó làm mình mất phương hướng, nó mù mịt dày đặc, nó làm mình bị lạc, nó làm mình chơi vơi trong những dự định của mình. Có những lần, đi học về trời mưa, mình đi xe, vừa đi vừa khóc , tay vẫn ga đều, mắt úa lệ nhưng vẫn nhìn về phía trước và điểm đến ư ? mình chẳng biết nữa, mình chẳng biết phải đi đâu cả , mình cứ đi , cứ bon bon trên đường mắc kẹt trong đống hỗn độn mà mình tự tạo ra, mà người khác kì vọng , đặt lên vai mình. Mình cảm thấy nó nặng, rất nặng, mình muốn trút bỏ đi tất cả nhưng mình chẳng thể nào làm được bởi vì mình sợ , người khác sẽ buồn vì điều đó. Mình chỉ biết nhẫn nhịn, nhẫn nhìn và nhẫn nhịn cho tới khi nào mình không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa, thì mình lại vo tròn chui vào tủ quần áo nghe lại câu chuyện về một người mẹ đơn thân bị mù một mắt và một người con đáng thương hay là nghe lại những video về những gì mà nước ta đã mất mát trong trận lũ kinh khủng năm 2021, lũ lụt và lũ covid trong video nhìn lại năm 2021 . Mỗi lần , mình đều òa khóc như một đứa trẻ nhưng lại không khóc ra thành tiếng vì sợ mọi người phát hiện ra mình yếu đuối thế nào , những gánh nặng này của mình. Mình yếu đuối về mọi mặt,mình muốn thoát ra , mình muốn giải thoát cho bản thân mình, mình muốn sự tự do, mình muốn trở lại thành một đứa trẻ, mình muốn một tấm vé đi trở về tuổi thơ của mình nơi những gánh nặng ưu phiền không hề có, mình chẳng phải suy tư điều gì, hoặc cho mình một tấm vé đi trở về thời cấp 3 của mình để mình có thể thay đổi lại quyết định với cô ấy để chẳng phải ôm nỗi ân hận trong lòng như bây giờ, hoặc có thể cho tôi trở thành một người điên được không? Mình biết mình thật ích kỉ khi mong ước như vậy nhưng chỉ một lần thôi hãy cho mình được ích kỉ một lần này thôi. Có ai không? Xin hay giúp tôi với