Tôi yêu dân tộc mình, yêu đất nước, quê hương
Yêu thầy giáo, cô giáo những ngày xưa khó nghèo…dạy học trò điều nhân nghĩa
Sau cái nhíu mày của thầy, sau lần bị phạt quỳ, sau những cái khẻ tay đau điếng….tôi đã lớn khôn lên
Người hỡi!
Có những nỗi đau vô hình…mà sao nghe như nát tan lồng ngực
Nỗi đau về cái đạo luân thường bị giẫm đạp, ngữa nghiêng
Đất nước mình bốn ngàn năm văn hiến
Từ cổ cha ông đã đắp lũy xây thành
Dạy cháu con niềm kiêu hãnh của đấu tranh
Đấu tranh với ngoại xâm, cường quyền, với đói nghèo và những thói hư tật xấu…
Giữ đạo cho nghiêm, giữ lý cho bằng
Lịch sử thế gian này chưa từng có xảy ra
Cô giáo phải gối quỳ vì đã dạy bảo học trò hư
Chỉ có mẹ cha phải khấu đầu gởi con để nhờ thầy huấn thị
Mong trẻ học hành, tu chí để thành danh…
Đất nước mình bây giờ nhiều lắm những đổi thay
Tiến bộ, văn minh….và cũng quá nhiều những điều trăn trở
Ngậm ngùi, tôi ước:
Mỗi một người đều biết nhìn lại bản thân
Biết sửa mình, sống chính danh và không làm điều trái đạo
Ước thầy giáo, cô giáo là tấm gương soi đường dẫn lối
Và học trò biết rèn luyện để thành nhân…
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất