Đôi lời nhắn nhủ
    Trải qua mùa dịch Covid, khi tôi dành nhiều thời gian cho bản thân suy nghĩ điều thật sự làm bản thân thấy hạnh phúc, tôi nhận ra sao bản thân mình không thử viết chút gì đó ra giấy từ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Biết đâu từ đó mà tôi tìm kiếm được niềm vui trong đời sống.
     Sau đây là vài dòng tự truyện kể về chuyến đi leo núi trải nghiệm vừa qua của tôi. Phiên bản tiếng Anh được dịch ra ở dưới xem như là một phần tôi tự thử thách chính mình (Google dịch hân hạnh tài trợ ^_^). Hi vọng với lối văn kể chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị. Chúc những ai đọc đoạn truyện ngắn của tôi có những giây phút hòa mình vào câu chuyện đầy hứng khởi.
Điều từng làm tôi cảm động
    Trong cuộc sống hối hả thời hiện đại, mỗi người trong chúng ta đều có những nỗi ưu tư cá nhân. Khoảng cách giữa người và người đang dần được kéo dài ra bởi những lo âu thường nhật đang ngày càng chồng chất. Ít nhất đây là những điều tôi cảm nhận và suy nghĩ khi sống lâu ở thành phố Sài Gòn-nơi xa hoa bậc nhất đất nước. Nhưng sau chuyến đi dã ngoại lên đỉnh núi Chứa Chan- Gia Lào, những định kiến trong tôi đang dần được đổi khác.
Đỉnh núi Chứa Chan.
Đỉnh núi từ góc chụp của tôi.
    Đó là một chuyến đi đầy kỷ niệm đáng nhớ, và để có thể kể lại hết những trải nghiệm ấy, có lẽ sẽ tốn rất nhiều giấy và mực. Nhưng trên tất cả, cái khoảnh khắc khiến tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa người và người sao mà gần gũi thế đã để đại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ và nó cũng chính là thứ thôi thúc tôi viết ra những dòng cảm nghĩ này.
Đường cột điện.
    Lúc ấy là khoảng hơn sáu sáu giờ tối, đoàn dã ngoại ba người gồm thằng bạn thân, em trai tôi và tôi, cùng nhau chúng tôi đã chinh phục được đỉnh của ngọn núi cao hơn tám trăm mét đó. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà chúng tôi đứng trước một mối lo rằng trời đang sập tối, những ngọn gió thì bắt đầu gào thét dọc theo sườn núi kèm theo đó là những cái lạnh cắt da cắt thịt. Nếu chúng tôi không nhanh chóng ổn định lại và dựng lều đốt lửa trại thì đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng nhất mà tôi sẽ phải trải qua. May mắn thay, gần chỗ mà nhóm chúng tôi chọn để cắm trại có một nhóm bốn chàng thanh niên đã có mặt và ổn định xong lều trại từ trước đó rất lâu. Họ đã không hề ngần ngại mà xoắn lên tay áo, giúp đỡ chúng tôi dựng lên lều và nhóm lửa trại. Quả thật, ở cái nơi núi cao lạnh lẽo này, khi mà cái ánh sáng của văn minh đô thị đang tọa lạc đâu đó phía dưới chúng tôi tám trăm mét, sức người lúc này đã bộc lộ ra cho chúng tôi thấy rằng sự thiết yếu đáng gờm của nó. Con người thật ra là một loài sinh vật yếu đuối trước thiên nhiên khi đơn độc, dù cho ta có mang theo bên mình những công cụ tối tân đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Chính vì thế, khi đối diện với điều vượt ngoài tầm sức, con người chúng ta sẽ có xu hướng xích lại gần nhau hơn, chúng ta giúp đỡ và chia sẻ cho nhau những đắng cay ngọt bùi một cách vô cùng tự nhiên. Thế nhưng, những điều này lại được tôi chiêm nghiệm ra sau khi nhóm ba người chúng tôi dễ dàng hòa nhập vào một đoàn khoảng hai mươi người xa lạ vừa mới tới khu vực đỉnh núi sau chúng tôi hơn một tiếng đồng hồ.

Đêm đen tại đỉnh núi cùng người lạ.
    Chỉ với một chút lòng chân thành và sự tử tế, chúng tôi giúp họ dựng trại vì trời đã thật sự rất tối và lạnh lẽo khi họ đến. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho họ củi lửa đang cháy rực của chúng tôi để họ tiện mà nhóm lửa trại. Chúng tôi chia sẻ lượng thức ăn dư dả của chúng tôi với họ khi họ chưa ổn định được lửa trại nên rất lạnh và đói. Và đổi lại chúng tôi có được một đêm tuyệt vời cùng với những con người lạ lẫm bỗng trở nên gần gũi thế này. Nhóm họ có những chàng trai lực lưỡng sẵn sàng tìm kiếm những cây gỗ khô, thô, to về làm củi. Cho nên khi họ đã bắt được ngọn lửa trại thì nó được duy trì dường như không bao giờ tắt. Như một lẽ tự nhiên, họ mời chúng tôi cùng nhập bọn để san sẻ cái hơi ấm không bao giờ tàn lụi đó. Ngồi bên đống lửa, sau những giây phút ăn uống thỏa thuê là những người bạn này đã cùng nhau ca hát theo điệu nhạc phát ra từ cây đàn Ukulele của một chàng trai thư sinh trong nhóm. Lúc này, tôi mới chợt miên man theo những dòng suy nghĩ rằng: rằng ngay từ đầu, bốn chàng thanh niên kia không chìa tay ra giúp đỡ chúng tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu lúc này, chúng tôi có còn nguyện ý giúp đỡ nhóm hai mươi người kia không? Và vì sự tách biệt giữa những nhóm người như vậy thì đêm cắm trại này của chúng tôi sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Ôm nỗi niềm này, chúng tôi về lều trại của mình mà chuẩn bị an giấc. Đến sáng, khi ngồi bên đống lửa vẫn còn bập bùng, những cô nàng tài tình trong nhóm đã sử dụng lon bia đun nước trên vỉ nướng giúp mọi người có được những ly mì nóng hổi ăn sáng. Cầm trên tay ly mì bốc khói nghi ngút, tôi lại suy nghĩ rằng nếu không có họ thì giờ này chắc tôi và thằng bạn đã phải lụi cụi để nhóm lại lửa trại để có món mì gói mà ăn sáng.
    Do lựa chọn con đường xuống núi khác biệt, chúng tôi chia tay nhau. Trong lúc đi xuống núi, tôi chợt nhớ lại một đoạn video đã xem từ rất lâu. Đại khái ý nghĩa của nó cho ta thấy được lòng tốt và sự tử tế có tính lan truyền rất mạnh. Khi chúng ta vô tư cho đi với tấm lòng hào hiệp, thì những quả ngọt của sự tử tế sẽ không sớm thì muộn rơi vào tay chúng ta.
    Sau chuyến đi này, nó đã làm tôi thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Những trải nghiệm đó luôn luôn thôi thúc tôi viết ra những dòng này. Quả thật, nó giúp tôi có thêm động lực để viết ra những dòng suy nghĩ đang đau đáu hằng ngày. Đồng thời cổ vũ cho một sở thích mới của tôi, đó chính là viết lách. Cũng từ đó tạo nên hứng khởi cho tôi với những chuyến đi xa trải nghiệm những điều mới lạ.

-------------.-----------------
English version
What makes me feel so thrilled?
    In the hustle and bustle of modern life, each of us has personal concerns. The gap between people and people is gradually being widened by daily worries that are increasing. At least these are the things I feel and think about living in Saigon, the most luxurious place in the country. But after a picnic trip to the top of Gia Lao Mountain, my preconceptions are gradually being changed.
    It was a trip full of memorable memories, and to be able to retell all those experiences, would probably take a lot of paper and ink. But above all, the moment that made me realize the distance between people and people so closed gave me an unforgettable impression and it was also what inspired me to write down my feelings.
    It was more than 6 pm, a picnic group of 3 guys consisting of my best friend, my younger brother and I, together we conquered the top of the mountain over 800 meters high. However, because of that, we were faced with a worry that it was getting dark, and the winds were starting to scream along the mountainside, accompanied by chilling cut flesh. If we didn't quickly stabilize and set up a campfire, tonight would be the most horrible night we would have to spend. Fortunately, near the place where our team chose to camp was a group of 4 young men who were present and settled into the tent long before. They did not hesitate to twist their sleeves, helping us to set up tents and set a bonfire. Indeed, in this cold alpine place, when the light of urban civilization is located somewhere 800 meters below us, the human force now revealed to us how necessary it was. The human being is actually a weak creature before nature alone, even if we carry with us advanced tools that we can not imagine. Therefore, when faced with something beyond our ability, we humans will tend to draw closer to each other, we help and share with each other the bitterness and sweetness in a very natural way. However, these things came to my mind after the group of three of us easily merged into a group of about 20 strangers who had just arrived at our camping site after we settled down for more than a half hour.
    With just a bit of sincerity and kindness, we helped them set up camp because it was really dark and cold when they arrived. We are willing to share with them our burning firewood for them to light their campfire. We shared our food with them because it was very cold and hungry before they could stabilize the campfire. And in return we had a great night with these strangers who suddenly became so close. In their group, there were muscular boys who were willing to look for dry, rough, big trees to make firewood. So when the campfire was made, it was maintained and never seemed to turn off. Naturally, they invited us to join them to share that never-ending warmth. Sitting by the fire, after moments of eating and drinking, these friends were singing along to the music that came from the ukulele guitar of a boy in the group. At this moment, I was suddenly following the lines of thought: that from the beginning, those 4 young men did not reach out to help us, what would happen. Will we still be willing to help the other 20 now? And because of the separation between such groups, how bad this night of our camp will be. Embracing this feeling, we returned to our camp and prepared to sleep. In the morning, while sitting by the fire still flickering, some brilliant girls have grilled some soda cans in order to boil water for making cup noodles for everyone. Holding on to the steaming glass of noodles, I thought that without them, I and my friend would have to try hard to spark our bonfire again to cook instant noodles for breakfast.
    Due to the choice of a different mountain road, we parted. While walking down the mountain, I suddenly remembered a video I had watched for a long time. Roughly the meaning of it shows that kindness is very strong spread. When we carefreely give with a generous heart, the sweet fruits of kindness will sooner or later fall into our hands.
    After this trip, it made me change my mind a lot. Those experiences always inspired me to write these lines. Indeed, it gives me the motivation to write down those remarkable thoughts every day. It encouraged my new hobby, which is writing. Since then, it inspired me with long trips to experience new things.