Đối với nhiều bạn nhìn thấy dòng chữ bồi địa lý có lẽ suy nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy nó tầm thường không có gì nổi bật. Phải đi bồi toán văn anh lý hay hóa mới gọi là bồi. Còn nói như bồi địa hay sử chắc có lẽ là mấy đứa suốt ngày học vẹt. Chỉ cần học thuộc hết tài liệu là đi thi được giải. Dễ như ăn kẹo.
Tôi biết bạn nghĩ vậy bởi tôi năm lớp 8 cũng nghĩ như thế. Bởi vậy khi bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi văn rồi nghe cô giáo dạy địa lý ngỏ lời muốn mời tôi đi bồi địa tôi đã ngay lập tức đồng ý. Lúc đó tôi cũng hiếu thắng. Tôi muốn đi bồi địa coi như một hành động để trả thù cô bồi văn đã nhẫn tâm loại tôi ra khỏi đội tuyển. Rằng cô bồi địa rất có mắt nhìn người.
Nhưng khi tôi đi bồi mới tá hỏa vì lượng kiến thức phải học. Nào là xem biểu đồ viết nhận xét, xác định dạng biểu đồ là cột, tròn, đường, kết hợp hay xuất nhập khẩu rồi lại vòng về vẽ biểu đồ. Mà vẽ biểu đồ lại phải xử lý số liệu, biểu đồ tròn thì phải đổi ra phần trăm rồi phải tính bán kính hình tròn không cẩn thận đề có bẫy.  Người lúc nào cũng công thức rồi ngồi bấm máy tính đầy điêu luyện.
Y như học toán ấy.
Đọc đề thì phải học từ khóa. Chỉ có hai từ tỉ trọng hay cơ cấu cũng là cả một vấn đề. Mỗi ngày còn phải nhìn vào tập tài liệu chi chít chữ mà học về mấy con lợn con trâu vĩ mô hơn thì học về mấy vùng kinh tế- xã hội. Học địa cô còn bắt mấy đứa ngày nào cũng phải về xem thời sự. Bởi năm đó vụ công ty formosa gây ô nhiễm ra 4 tỉnh đó rất nổi tiếng còn được đưa vào chương trình thi nên mấy cái thời sự tin tức  kia phải biết để tùy thời còn chém vào bài thi.
Cô giáo tôi lúc đó đã từng nói: “Địa lý là một môn học khá thú vị nó không hẳn là tự nhiên cũng không hẳn là xã hội. Học địa là cần có cả tư duy và trí nhớ tốt.’’
Tuy môn này có lúc khó nuốt nhưng tôi cũng miễn cưỡng chèo chống qua được. Cô bồi địa tôi hồi cấp 2 còn trẻ nên cô rất thoải mái thỉnh thoảng cao hứng lên còn đãi 4 đứa đi bồi cánh tôi ăn bánh mì. Cánh tôi đi bồi địa lúc ấy oai lắm tuy chỉ đi thi giải huyện nhưng gần đến cuối lúc thi thì không cần lên lớp cứ tu tâm dưỡng tính mà học địa.
Nhưng vui thôi đừng vui quá. Cô bồi địa của cánh tôi  là cháu ruột của thầy hiệu trưởng mà lúc đó đội tuyển không có phòng riêng phải ngồi trong phòng đoàn cạnh phòng hiệu trưởng. Và rồi toàn thầy hiệu trưởng như một lẽ thường 24/7 trông chúng tôi  học địa còn cô giáo thì tới tận cuối buổi mới có mặt.
Năm lớp 8 tôi thi không được giải. Lúc biết bô mẹ tôi cảm thấy rất đáng đời bởi với bố mẹ tôi đi bồi địa không có gì vẻ vang cả, cũng chẳng có tác dụng gì. Việc bị đem ra so sánh là dĩ nhiên và nó không hề thoải mái.
Năm lớp 9 tôi vẫn đi bồi địa.  Thực ra tôi tiếp tục đi bồi bởi vì tôi phải cảm ơn cô bồi địa của tôi nhiều lắm. Lớp 9 đi thi giới hạn chỉ được 2 người. Mà năm lớp 8 trong 4 đứa có mình tôi không đỗ nhưng cô giáo của tôi vẫn đăng kí cho tôi đi thi. Cô tự bỏ tiền túi ra đóng phí đăng kí cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy lựa chọn đi bồi địa của tôi chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Lần này thi xong  thì được giải khuyến khích. Khúc khích thôi nhưng cũng vui vì mình được giải. Mà vui hơn là cả 4 đứa cùng đỗ bởi vậy trưởng tôi xếp tận thứ 2 toàn huyện.
Trời ơi quá trời vinh dự.
Tôi  cứ nghĩ duyên phận của mình với môn  địa  đã hết rồi thì lòi ra kết quả bốc xổ số thi tốt nghiệp cấp 2 và xét tuyển vào cấp 3 ở tỉnh mình lại là môn địa.
Mừng như vỡ trận. Thế là từ đó mỗi ngày tui vẫn gặp mặt cô bồi địa của tui học đến hết cấp 2 và thành công thi vào trường cấp 3 ưng ý.
Có vẻ như sau đó bố mẹ tôi đã có chút thiện cảm về việc tôi đi bồi địa. Hoặc một phần số tôi nó cũng quá may. Giả sử năm đó bốc vào hóa hay sinh chắc tôi treo luôn vòng gửi xe.
Đến cấp 3 bốn đứa bồi địa thì có 2 đứa sang tự nhiên 2 đứa học xã hội. Tôi học xã hội khá nhàn. Cho đến lúc tôi lại lần nữa lọt mắt xanh cô bồi địa.....
Tôi cũng 3 chấm luôn. Rốt cuộc mấy cô bồi địa và tôi có cái dây tơ hồng quỷ quái gì vậy?
Tôi theo khối D 9( toán – văn – anh) nên đừng hòng lôi mị đi bồi địa. Thế là tôi xin nghỉ. Cô không cho vì có nhiều đứa xin nghỉ quá....
Chậm chân chút liền bị giữ lại. Nhưng nghe nói cô bồi địa này nhà giàu lắm nếu bị loại cô sẽ cho 100k. Thế là tôi bán luôn lương tâm tha thẩn đi bồi địa. Tôi định thi lần thi  olympics sẽ rời sân khấu. Hôm  thi còn lết ở nhà xem review phim đến lúc gần vào phòng thi mới đến. Làm bài hết nửa thời gian mà thực ra kiến thức giống tôi bồi năm lớp 8 nên làm khá nhanh còn lại thì đánh theo ông bà mách bảo. Làm xong còn rất  tự tin rằng mình trượt mà xem bài thằng bồi toán bên cạnh. Kết quả tôi méo hiểu sao điểm thi xếp cao nhất.( Xin thề có ông trời chứng giám. Chuyện này quá ảo ma canada.) không trốn được đến hè tôi bùng luôn cô bảo bồi không bồi trốn học suốt mấy tháng hè.
Kết quả ngày đi học lại cô chủ nhiệm lôi tôi ra nói 1 trận. Tôi tưởng vậy là được nghỉ rồi. Bởi cả hè tụi nó học nhiều vậy giờ mình học chắc theo không kịp. Cô giáo địa lý  dấu yêu lắm tiền của tôi tuyệt đối không làm vậy nhưng rồi tôi vẫn bị bắt đi bồi. Lúc ấy tôi đúng ngây thơ cô bồi địa gọi ra dúi cho tập đề in đặc biệt cho tôi xong chạy đi.( tóm lại là không kịp phản ứng là cô đã mất dạng rồi) thế là phải  đi bồi không thì gọi phụ huynh lên gặp mặt.
Nhưng mọi chuyện ai rồi cũng có quả báo. Giai đoạn sau lúc tôi thật sự  muốn muốn chú tâm học để đoạt giải thì liền có đối thủ cạnh tranh ai cũng giỏi cả. Trong toàn đội thứ hạng của tôi cũng có lúc bị đẩy xuống cuối cùng cố lắm mới lên được thứ nhất mà lần này chỉ là cạnh tranh trong đội với nhau thôi đấy.
Tất nhiên khác với cấp 2 lần này tôi thi là giải tỉnh. Dù ai đi nữa thì cũng mong mình được giải nhất.  Chỉ tiếc là tôi không làm được chỉ có thể lấy giải nhì.
Nói chung là cũng không tồi rồi. Cũng vẫn được tuyển thẳng. Nhưng có lẽ tôi cũng có chút hối hận về những ngày đầu đi bồi. Nếu lúc ấy tôi cố gắng hơn có lẽ bây giờ cũng không còn tiếc nuối lớn như thế.
Bồi địa dạy tôi nhiều điều. Không chỉ về kiến thức mà nó còn là sự dũng cảm chống lại bố mẹ rằng việc tôi đi bồi địa không có gì xấu hổ. Nó dạy tôi về sự chia tay khi tứ địa cấp 2 tụi tôi phải tách ra mỗi đứa có một lựa chọn trước một cánh cổng mới. Nó rèn tôi sự tự tin qua những lần va chạm qua vô sỗ lần làm bài thi và tham gia những cuộc thi lớn nhỏ từ trường tỉnh huyện. Nó cho tôi thấy sự khốc liệt của cạnh tranh rằng ở ngoài kia có vô số người giỏi giang và tôi muốn mình là một trong số đó. Cuối cùng và cũng là điều hơn hết tôi học được khi bồi địa đó chính là cơ hội. Bởi chính việc đi bồi địa đã cho tôi học được những điều trên và mở thêm cho tôi một con đường khác để vào được đại học.
Cuối cùng mình chỉ muốn nói dù bạn học gì bồi môn gì. Nếu có tiềm năng làm gì đó, mình chỉ muốn nói rằng bạn hãy thử một lần. 4 năm bồi địa đầy kì lạ của mình đã kết thúc nhưng có lẽ với nhiều bạn thì giờ mới là lúc bắt đầu. Bởi vậy xin bạn đừng đánh giá thấp môn địa này từ sớm, đừng cho nó nhật nhẽo hay khô khan. Bởi nó đôi lúc cũng “mặn mòi’’ và thú vị nhiều lắm.
Đôi lúc chính là duyên phận mà, tương lai ai mà biết trước được.
17/2/2022