Em từng gặp những vấn đề về tâm lí, tôi biết điều đó, em phải rất vất vả mới tự mình vượt qua, điều này tôi luyện nên con người mạnh mẽ và tự do như em như bây giờ. Em có thể tự lập, tự lo cho mình mọi việc, tự mình sắp xếp mọi thứ . Nhưng đôi khi tôi biết em cũng mệt mỏi lắm chứ, em cần một người ở bên nghe em nói, cần một người hiểu những vấn đề em đang gặp phải, hiểu phần nào áp lực em từng trải qua, làm em vui hơn mỗi ngày bởi vì em thực sự thiếu những kí ức vui vẻ. Người ấy đáng nhẽ có thể là tôi, tôi đủ sức, đủ trải nghiệm, đủ hài hước để nhìn những vấn đề của em theo lăng kính khác, một góc nhìn mới bởi tôi cũng từng giống em, trải qua nhiều bi thương ở quá khứ. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không còn là chính mình lúc ở bên cạnh em, tôi không thể thể hiện cho em thấy con người của mình, điều tôi mang đến cho em chỉ là sự quan tâm gò bó bởi tôi mong rằng trong lúc tôi đang tìm lại con người ngày xưa thì tôi sẽ không thể để em đợi chờ tôi trong vô vọng. Nhưng cứ tiếp tục thì người khổ là tôi, người phiền là em. Tôi tốt thì em chỉ quý chứ chẳng thể nào yêu nổi. Tôi chọn những thời điểm quá ngu, nhưng tôi không thể cứ mãi đổ thừa cho con tim, cho tình cảm này khiến tôi mu muội. Tôi cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Đây chính là bài học lớn nhất ở tuổi 22 này. Với những dự định tương lai phía trước, tôi cần bình tĩnh hơn nữa , lí trí hơn. Nếu ngày đó tôi nói những điều trong lòng khi cả hai không tỉnh táo, nếu ngày đó tôi sang gặp em sau ngày dài đắn đo mệt mỏi, và trao cho em nụ hôn nồng cháy thì chắc có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Tôi thực sự đang đắm chìm trong quá khứ và trói buộc bản thân vào những giả định không có thật. Con người ta chỉ luôn than thách những trải nghiệm quá khứ, mong muốn quay lại sửa chữa nhưng điều đó nào có thể. Quá khứ chỉ là những bài học, nếu có sửa chữa được thì liệu ta có vô tình thay đổi luôn những niềm vui kéo theo đằng sau đó ? Cái giá của bài học sẽ do chính bản thân mình đong đếm .
Cảm giác có tất cả rồi dần dần vụt mất thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Những trải nghiệm ở quá khứ khiến tôi quá lo sợ điều này sẽ lại đến. Và chính nỗi lo này đã dìm chết tôi, khiến tôi , tôi quá sợ mất em mà trong chính lúc này, tôi đánh mất bản thân mình lúc nào không hay. Những lần chạm mặt em, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được phần nào khoảng cách giữa 2 chúng ta là những kí ức không vui, những đắn đo suy nghĩ triền miên, khiến cả 2 chẳng thể nào thoải mái nói được ra những gì mình đang nghĩ, hoặc ít nhất là bản thân tôi thấy vậy. Giờ đây chính tôi lại ôm vào mình những muộn phiền, tiếc nuối. Tôi yêu em nhưng tôi biết cảm xúc là điều không thể ép buộc mà chỉ có thể vun đắp. Điều đó tôi không thể làm được với tâm lí bó buộc như hiện tại, với mớ suy nghĩ vớ vẩn đan chồng lên nhau như cuộn len rối. Hãy sống vui em nhé, dù duyên mình chưa tới nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, khi em và tôi có thể cởi bỏ hết những nút thắt trong lòng mình thì lúc đó cuộc tình này sẽ có một cột mốc êm đẹp hơn !
Một lời nhắc nhỏ đến em, đừng quá khắt khe với bản thân vì em xứng đáng có một cuộc đời tuyệt vời nhất !
Yêu em...