Điếu thuốc
Nếu có ai đó nói rằng ước mơ cũng mỏng manh như điếu thuốc – cháy một lúc rồi tàn – cậu có tin không?
Nếu có ai nói rằng ước mơ cũng mong manh như điếu thuốc – cháy một lúc rồi tàn – cậu có tin không?
"Liệu em có từng nghĩ một điếu thuốc là một đời người hay chưa?" - Gã thương nhân hỏi tôi, trên tay vẫn cầm chiếc tàn.
" Vì nó cướp đi quá nhiều mạng à?" - Tôi đáp, ánh mắt dừng lại trên khóe miệng gãi, nơi thanh nhã từng thời gian khói không tên.
"Không phải. Mà vì ước mơ của một người cũng dễ dàng bị dập tắt như nghiện thuốc." - Trông già này thực sự rệu. Đôi mắt trầm như tro tàn, không còn lửa, nhưng vẫn giữ hơi ấm kỳ lạ của một cơn đau chưa tan.
"Ước mơ đâu giống sinh mệnh?" - Thật khó hiểu khi lão thương nhân tôi ngưỡng mộ lại cho rằng ước mơ và sinh mệnh đáng giá như nhau, và cùng được xem thường xuyên bằng thuốc.
“Nó không phải sinh mệnh vì nó chính là sinh mệnh.” - Dừng lại đôi chút, như thể tận dụng thời gian hung dữ, len lỗ hổng trong cổ gãy, thứ cấp giác vừa đốt cháy vừa thanh tỉnh, như thể mỗi lần thở vào là một lần tự hỏi bản thân mình đang sống, hay chỉ đang cháy. - "Theo em sinh mệnh là gì? Là tim đập, là ngừng đập? Là kéo dài hơi thở qua từng ngày buồn chán? Không đâu! Sinh mệnh thực sự là khi người ta biết mình sống để làm gì. Mà ước mơ chính là điều đưa cho ta lí do đó."
" Sinh mệnh là cái hiện tồn, nhưng ước mơ là cái tạo sự tồn tại trở nên có ý nghĩa. Nói cách khác, ước mơ là hình thức cao nhất của ý thức sống."
Vết tàn tàn thuốc thành tàn thủy tinh nứt, rồi nói tiếp, ánh mắt vẫn không nhìn tôi, như thể đang nói với một bản ngã cũ:
“Không có ước mơ, người ta vẫn sống như bình thường - vẫn ăn, ngủ, thở và vẫn già đi - nhưng đó chỉ là làm chứ không nhất thiết phải sống.” - Ngọc nói, giọng trầm lại - "Người sống không mơ là người chết sớm, còn kẻ mộng mơ, là kẻ đã sống tới tận tận tận biên giới của chính minh."

Tôi Im Lặng Đi. Có một điều gì đó vừa trượt qua kích thước, nhẹ nhàng như khói, nhưng để lại vết xước âm ỉ – như thể câu nói kia của gã không độc chỉ vào tôi, mà là xuyên qua tôi, đến một phần nào đó mà tôi chưa từng thấy đến.
"Ước mơ, nó giống như thuốc lợi hại bởi vì nó cũng bắt đầu bằng một tia lửa nhỏ – một ai ý. Rồi lớn dần, cháy lên trong kiếm ta, vừa nóng thơm, vừa quyến rũ độc hại. Người chưa từng cầm hít một hơi thì cả chết đời quên cảm giác đó." Cũng như ước mơ – dù không sống cùng nó thì chính nó sẽ âm thầm tự thiêu mình tận tận cùng.”
“Thế khi mất đi thứ khát khao trong lòng ta sẽ chết?” - Tôi hỏi, lòng cảm tưởng phun thuốc lá như một nỗi nhớ sâu xa của chính gã.
Gã lắc đầu, mắt không rời ngọn đèn dầu đã leo lét.
"Không. Họ vẫn sống. Thường thức dậy mỗi sớm, ăn bữa cơm nguội, tiếp những vị trí khách quen, chào xã hội, thậm chí vẫn biết cười. Nhưng bên trong họ… là một ngọn đồng hồ đã đứng kim. Không còn khao khát, con người không hóa thành tro – mà hóa thành tượng. Chúng ta đẹp, Yên tĩnh, và trống rỗng.”
Bước vào, gõ nhẹ ngón tay vào thành công tàn sát. Loại kim loại hy vọng trở nên khắc nghiệt.
"Người ta không ngã vì đói. Họ Yên tĩnh còn điều gì khiến mình muốn ăn. Người ta không chết vì già. Họ chết từ khi thôi không mơ điều gì điều xa tầm tay."
Tôi nghe rõ tiếng gió rít ngoài ô cửa sổ gỗ, mang theo mùi cỏ ẩm và đất sau mưa. Lửa trong lò lửa phân mảnh như đang được đếm từng tiếng nổ.
“Và thật sự, cõi lòng ta đã chết vào ngày ta chém thuốc ấy.”
Điếu thuốc trên môi đã cháy hết, gã thương nhân lại rút ra một thuốc mới và cháy. Nhưng lỗi thời gian quay lại không thể sao chép được.
Người nghèo nhất trong xã hội không phải là người không có xu@@, mà là người không có được một ước mơ.mặt danh
Vậy thì cậu ơi, nếu ngày mai tỉnh dậy, trong lòng cậu không còn một ước mơ để theo đuổi… cậu có sương gọi đó là sống không?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
