Hương!
Là tôi. 
Tôi bất ngờ nhận ra tôi cảm thấy xa lạ với cái tên của chính mình. Nó đã gắn với tôi 18 năm. Từ lúc tôi gắng hết sức bình sinh cầm chiếc bút máy kim loại nặng trĩu viết tên của mình. Vũ Thị Thu Hương. Đến khi thấy xấu hổ vì tên mình bị ghi trên bảng nói chuyện riêng, đến khi bạn ý ra sức gọi tôi ở phía cuối hành lang vào một ngày tháng năm: Hương ơi !
Cái tên ấy định nghĩa con người tôi 18 năm. Nó là tất cả vui cùng buồn, nó là kỷ niệm, nó là thực tại, nó là tôi.
Thế mà giờ đây, tại năm 19 tuổi khi tôi gõ chữ Hương theo bản năng rồi nhận ra nó lại xa lạ đến thế. Như con người đó ở một nơi nào đó thật xa, thật lâu rồi bất chợt chở về khiến tôi có cảm giác ngỡ ngàng lạ lẫm. 
Còn nhớ cảnh mở đầu của phim Your name, 2 nhân vật chính lạc lõng trong thành phố nói rằng mình đang tìm kiếm một thứ gì đó, một điều gì đó, một người nào đó...
Cảm giác ấy giống như kiểu bị ngứa mà không thể gãi.Cảm giác ấy thật hoang đường tới mức khiến tôi bật khóc. 
Ừ, 2 giờ sáng, vừa tỉnh dậy, một mình. 
Hôm đó có lẽ cũng là một ngày vui cho đến khi tôi chở về nhà và gần như bị rút cạn năng lượng. Tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra và tôi cần được ở một mình. Tôi tắt máy và đi ngủ sớm, xem lại xem những ngày này quá bận ôn thi và ở cùng nhiều người nên tôi bị mất quá nhiều năng lượng. Tôi xin lỗi một người quan trọng của tôi vì tôi sẽ không rep tin nhắn của họ trong thời gian tới. Tôi tắm và đi ngủ, tôi cần ngủ bù cho 2 tiếng của đêm trước. Mọi chuyên vẫn ổn. Mọi chuyện đều ổn và đó chính là điều không ổn.
Tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng và khóc. Khóc nức nở một cách đáng thương. Tôi nhận ra À, mình đang tìm kiếm cái gì đó ! Đúng rồi, chính là cảm giác này! Điều đó trứng tỏ mình đã đánh mất nó,.. nhưng tôi, không biết mình đánh mất cái gì.
Có lẽ chính là vậy. Tôi đã đánh mất cái tên của tôi.