Mọi người trên thế giới này không để tâm tới bạn nhiều như bạn nghĩ,
Ngoại trừ gia đình bạn.
Thực sự thì,
Mình chẳng thể nào nhớ nổi cô bạn đó đã mặc gì,
Hay cách cô trang điểm như thế nào, kiểu tóc cô đã để trong lần hẹn đầu tiên dẫn mình đi vòng quanh khu biển đó.
Mình thực sự không nhớ nhiều về người bạn ngày hôm đó.
Điều làm mình nhớ nhất chính là việc cô đã nhiệt tình giúp đỡ tôi như thế nào, cảm xúc thú vị trong chuyến hành trình cô mang lại cho mình. Hay là sự cởi mở như một người bạn phương Tây chia sẻ về cách giao tiếp, cả văn hóa, đồ ăn hay cách chỉnh chu quần áo theo phong cách của người bản địa.
Vậy họ có thực sự nhớ gì về mình như mình mong đợi hay không?
Sau khi trở về Việt Nam mình nhắn tin để gửi lời cám ơn đến cô ấy vì chuyến đi và kèm câu hỏi : Jessie, bạn còn nhớ mình là ai trong hàng chục người khách bạn dẫn tour hàng ngày không?
Cô ấy nói : Hi Trish, tôi nhớ bạn là một chàng trai Việt Nam cởi mở.
Bình thường tâm lý con người ta,
Chỉ nghĩ, lo lắng cho bản thân mình thôi là đã đủ bận lắm rồi.
Chuyện lo lắng, phàn nàn hay chửi bới người khác chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi.
24 giờ một ngày, liệu bạn có dành hết thời gian để chỉ trích hay lo lắng cho người khác.
Có,
Nhưng thực sự là rất ngắn,
Sau đó bạn lại quay về với chính mình.
Vậy thì,
Trong ngần ấy thời gian của cuộc đời mình.
Liệu có cần phải lo đến hình ảnh của mình trong mắt người khác để mà sống hay không?