Bức thư thứ 415
Nếu rất thích một người, thì hãy giữ khoảng cách bạn bè là đủ, như vậy mới có thể gắn bó cả đời. Ngàn vạn lần đừng tham vọng gần gũi thân thiết hơn, con người một khi có dục vọng thì định trước là sẽ mất đi."
        Làm sao để phân biệt thứ cảm xúc thoáng qua hay là sự tương giao hòa quyện đủ để giao nhau đến cả linh hồn?
        Chúng ta thường rất hay bị cuốn vào một mối quan hệ mới chớm một cách vội vã và bản năng. Có bao giờ bạn từng nghiệm lại những quãng thời gian dành cho từng người khác nhau mà nhận ra rằng, ở khúc dạo đầu của bất cứ chuyện tình nào cũng đều là những hứng thú, tò mò, say mê và nhận định đây đích thị là người và thời điểm mà bản thân đang kiếm tìm, để rồi sau đó, chính ta phải chấp nhận lấy sự thật đang ngày càng vỡ òa ra rằng tất cả những điều đó đều là ngộ nhận của bản thân, và trường hợp trái ngoe hơn nữa là nó xuất phát từ cả hai phía.
Khi yêu cứ ngỡ hiểu nhau,/ Chia tay mới biết toàn bao hiểu lầm."
        Vậy điều đó đem lại những mặt lợi và hại gì cho các mối quan hệ? Vấn đề nằm ở nhận thức và khả năng kiểm soát của mỗi cá nhân trong sợi dây ràng buộc ấy. Ở giai đoạn đầu của bất kỳ mối quan hệ nào, thứ chúng ta dành cho nhau là sự tò mò, sự kích thích được khám phá một bản ngã mới lạ, một tính cách độc lập mà trước giờ chưa từng ai cho ta cảm giác như vậy, nó khiến ta cảm thấy xứng đáng để bỏ thời gian chăm bẵm, nuôi lớn, và sống trong chính ảo vọng cảm giác mà bản thân dựng lên về đối phương. Và cũng chính suy nghĩ ấy làm hình ảnh và những câu chuyện lúc mới quen trở nên hấp dẫn và thu hút ta một cách mãnh liệt. Đó là khi sự ngộ nhận bắt đầu hình thành. Cứ ngỡ, đối phương thật sự là một điều đặc biệt và dường như bản thân đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Cứ ngỡ, chỉ người đó mới đem lại cho ta đủ những cung bậc cảm xúc của một cỗi tình yêu, chỉ người đó mới khiến ta cảm thấy chúng ta thật đặc biệt. Và chắc hẳn ai cũng biết trước được kết cục cho hai chữ "Cứ ngỡ" kia?!
        Tôi từng trải qua những cuộc tình được lấy đá mồi lửa chỉ vỏn vẹn trong 5 ngày, sau đó là quãng "cháy", có khi ngọn lửa ấy rực sáng như những gì chính tôi hằng mong, khi dập dìu yên ả, khi lại leo lắt như chẳng còn đủ sức để duy trì độ nóng cho mối quan hệ. Được nửa năm, ngọn lửa ấy đã hoàn toàn lụi tàn, nếu còn, cũng chỉ là những khoảnh khắc từng được thăng hoa hay chút tro tàn còn sót lại của một cuộc hứng thú. Dần dà, tôi nhận ra việc bản thân giữ được sự kiểm soát trong giai đoạn này rất quan trọng, nó quyết định đến toàn bộ hướng đi cho bất kỳ mối quan hệ nào. Có thể bạn rất thích đối phương, bạn rất nóng lòng và thật sự muốn đánh đổi để tiến thêm một bước nữa, vì cảm giác ban đầu ấy quá đỗi khao khát và khó cưỡng, bạn bằng lòng. Nhưng thật sự hãy lắng lòng lại, kiểm soát khối cảm xúc đang trào dâng ngày một lớn ấy trong lồng ngực, để tự thẩm vấn bản thân rằng liệu nó đã đủ "chín" để được gọi tên bằng một thứ quan hệ khác, hay vẫn sẽ tiếp tục đi lại bước đường của những ngày trẻ? Hiện tại, tôi đang trong một mối quan hệ còn "non", sự liên lạc và chia sẻ được diễn ra hằng ngày, những câu chuyện cứ thế được tiếp nối bất tận, và cũng đã có những lúc tôi nghĩ, hay liệu rằng tôi đã lại thích đối phương? Những tôi không còn tập trung vào cảm xúc hay suy nghĩ đó quá nhiều nữa. Chúng tôi vẫn đi học, đi làm mỗi ngày, đêm về vẫn trao đổi chuyện trò với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ sự lầm tưởng hay ảo vọng nào xảy ra giữa chúng tôi. Và thật tuyệt diệu khi chính sự bình lặng đến mức tầm thường ấy đã giúp cho mối quan hệ dường như bền chặt hơn thay vì những cảm xúc chếnh choáng của quãng đầu. Dần dà, mối dây liên kết giữa hai bên trong một mối quan hệ sẽ được bước thêm một bước nữa, thận trọng, vững vàng, chắc chắn và đủ tin cậy hơn bao giờ hết.
        Thật ra, cảm xúc luôn là một con đường, dù có đủ tỉnh táo hay không thì nó vẫn hiện hữu, thường trực và luôn sẵn sàng dụ tâm trí ta bước vào, chỉ đơn giản là để tận hưởng những quả ngọt giăng sẵn hai bên đường. Sau đấy, khi đã hưởng đủ vị ngọt, nó trở lại hình hài cằn cỗi và đơn điệu như bản chất vốn nó vẫn vậy, khi ấy, thứ còn sót lại là cảm giác ngỡ ngàng, là sự chất vấn bản thân rằng tại sao ta không cẩn trọng hơn trước khi bước vào con đường ấy. Nếu chịu khó quan sát thì có lẽ kết quả sẽ dễ chấp nhận hơn phần nào. Vậy nên, trước khi muốn xác lập một mối quan hệ cao hơn mức thích hay cảm nắng thông thường, hãy cố gắng kiểm soát sự hưng phấn của bản thân trong giai đoạn đầu, nếu đong đủ thời gian, tôi tin bạn sẽ nhận ra đâu là sự rung động sâu sắc của trái tim. Khi ấy, dù có phải nếm trái ngọt hay trái đắng thì đều là kết quả mà bạn xứng đáng nhận được.
        Chỉ khi trả tâm trí về lại trạng thái lắng đọng và yên tĩnh nhất, ta mới nghe rõ được những điệu rung thật sự của trái tim. Vì vậy, yêu thôi mà, không có gì phải xoắn!