Một tháng qua, mình giống như đặt bước chân đầu tiên vào hành trình điên rồ mà chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ vậy. Bỏ lại gia đình và bạn bè, rời khỏi nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình biết bao năm trời, những sự lo âu, đôi mắt mỏi mệt và cơn đau đầu không dứt với bao đêm mất ngủ, câu hỏi mà chưa bao giờ có lời giải đáp lại quay về, vậy rốt cuộc, điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời.
Năm lên 10, khi mà lần đầu tiên bị choáng ngợp bởi văn hoá của một cường quốc, một thứ đặc biệt khiến mình chú ý là trên tay mỗi người lúc đó đều cầm một chiếc smartphone. Với trí óc non nớt, mình thấy nó rất ngầu. Vật dụng nhỏ bẻ như vậy, mà bạn có thể gọi điện, nhắn tin, chơi game và ty tỷ thứ khác, ở cái thời mà ở quê mình còn phải giải trí bằng cách xem tivi với đầu kỹ thuật số, thì nó thực sự hiện đại. Đối với mình, điều quan trọng nhất lúc đó là làm sao thuyết phục được mẹ mua cho một cái.
Lên lớp 6, khi mà đã chơi đủ rồi, mình đặt mục tiêu mới cho bản thân là học thật giỏi. Không phải vì mình ham học đâu, mà chỉ đơn giản, mình thích được khen, thích có được sự công nhận từ người khác. Mỗi ngày, dậy, ăn sáng, đi học, về, ăn trưa, học bài, tối 10h đi ngủ, đây có lẽ là một routine healthy nhất mình từng có trong đời. Đến cuối năm học, mình nằm trong top 5 của lớp dù lúc đó tiếng Nga vẫn tệ, nhưng được mấy môn khác bù lại. Điều mình xem là quan trọng nhất không gì khác ngoài trở thành một học sinh giỏi đúng nghĩa.
Bản thân mình đã nghĩ điều này sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi mình nhận ra sau 3 năm ở Nga, mình gần như không có bạn. Và thay vì chuyên tâm học hành, mình dành phần lời thời gian để kết nối với mọi người. Học hành không còn quan trọng đối với mình nữa, miễn sao mình có càng nhiều bạn càng tốt. Phải đến 3 năm tiếp theo, mình mới cảm nhận được bản thân là một phần của nơi đây.
Xen giữa việc giao tiếp xã hội, điều đầu tiên đánh dấu sự nổi loạn là khi mình nằng nặc đòi theo đuổi đam mê bóng đá. Như một con ngựa non, mình từ chối tiếp nhận ý kiến của người khác. Điều mình xem là quan trọng nhất trên đời lúc đó không gì khác ngoài làm sao sống được với đam mê lớn nhất của mình cả đời. Giấc mộng chỉ tan biến khi lý trí kéo mình lại. Sau một thời gian phân tích, mình nhận ra việc theo đuổi là bất khả thi.
Ngoài tình bạn, thì tình yêu là thứ khiến mình đã ném hết bao nhiêu tâm tư vào từng con chữ lẫn câu thơ. Làm sao con tim của ta có thể an yên khi những ngổn ngang vẫn còn.
Như một trò đùa, năm cuối cùng của cấp ba, tất cả những điều mà mình đã nhắc đến, xuất hiện cùng một lúc. Sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Có những thứ trọn vẹn, cũng có những dở dang.
Mình đã đánh liều chọn một con đường mà bất kỳ ai sau khi nghe mình kể cũng tưởng mình bị điên. Nếu bạn hỏi mình đã giải quyết được những vấn đề hay chưa, câu trả lời chắc chắn là chưa.
Mình luôn cảm nhận được sâu bên trong bản thân đang có một lỗ hổng. Nhưng nếu bạn đang băn khoăn rằng, đối với mình bây giờ, điều gì là quan trọng nhất, thì mình sẽ không chỉ cho bạn một câu trả lời đâu.
Mình đã coi những bài viết của mình, những bức ảnh của mình là tài sản lớn nhất, nhưng những điều đó đâu có nghĩa lý gì nếu ta không có giác quan và ký ức.
Nhưng ký ức thì đâu tồn tãi được mãi. Vậy có lẽ điều quan trọng nhất trên đời này là những tác động ta đã ảnh hưởng đến người khác?. Nghe cũng có vẻ hợp lý.
Vậy nếu ta không tác động tích cực tới cuộc sống của ai đó, vậy đời ta là vô nghĩa sao?. Không thể nào.
Có lẽ, sống vì người, cũng là sống vì ta. Sau một thời gian xa bố mẹ, mình nhận ra sự khó khăn không chỉ đến từ những thứ bên ngoài, mà đó chính là việc, hơi ấm gia đình là thứ không thể thay thế.
Mình còn rất nhiều con đường phải đi, nhiều câu chuyện để kể, và dù cho đi xa đến đâu, thì rồi cũng sẽ tới ngày mình trở về.
Nếu bạn vẫn đang thấy mông lung, biết đâu đó là cách chính xác nhất để miêu tả thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này. Ai biết được, thứ quan trọng nhất có khi lại là không gì cả.
Ta đến với thế giới với một cái đầu rỗng và hai bàn tay trắng, và khi ta nhắm mặt, ta cũng chỉ mong không phải vương vấn điều gì.
Lúc đó, dù có thật nhiều tài sản, hay rỗng túi không một xu, thì cũng chả còn quan trọng. Vậy theo bạn, điều gì quan trọng nhất trên cuộc đời này, hãy tự tìm câu trả lời cho riêng mình!