Em gặp anh trong một buổi xế chiều mưa lất phất, ngờ ngợ rằng đã gặp ở đâu rồi nhưng rồi cũng chẳng để ý. Chăm chú cúi đầu đọc những dòng chữ trong sách, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã gặp ánh mắt anh nhìn em... Rồi anh cười, một nụ cười tỏa nắng mà cho đến bây giờ em không thể quên được.
Mọi chuyện cũng sẽ không có chuyện gì khiến em bận lòng nhưng đến phút cuối, anh lại cười, cái nụ cười tươi tắn chết tiệt đó... Thế là anh mở chuyện, rồi từ đó anh và em đã biết nhau. Nhưng cũng chẳng bao giờ có gan mở chuyện với anh trước vì em biết có rất nhiều người thích anh, còn em cũng chỉ là một trong số đó. Chỉ ngồi ở một chỗ gần anh, nhìn anh, em thích cái mùi hương thoang thoảng của anh mỗi khi anh ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nhưng không thể quên, không gay gắt, không khó chịu, em là một đứa hơi bị nhạy cảm về khứu giác nên không bao giờ thích mùi nước hoa, nhưng anh thì khác, mùi hương đó, không hề khó chịu, chỉ vậy thôi. 
Anh luôn là người mở lời trước, luôn thấy anh tươi cười, cách anh nói thật sự rất dễ thương, chả trách sao lại có nhiều người thích anh đến vậy. Mặc anh nói, em chỉ ngồi ngây ngốc rồi cười, cười vì vui, cười vì không biết nên đáp lại như thế nào. 
Em thích cách anh đối xử với mọi người xung quanh, quan tâm đến người khác dù gì đó cũng là công việc của anh nhưng em biết anh lúc nào cũng sẽ như thế, lúc nào cũng dịu dàng, cũng là cái nụ cười tươi tắn chết tiệt đó. Quan tâm đến con nít, người già, giúp đỡ họ. Chỉ cần ngồi nhìn anh như vậy thôi em cũng đã cười toe toét cả ngày.
Giá như anh không mở lời nói chuyện với em để bây giờ lại muốn nhìn thấy anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, giọng anh không ấm cũng không trầm, không khiến người khác thấy ấm áp nhưng em lại thích, chỉ vậy thôi.
Cũng chỉ vì muốn gặp anh, không biết bao nhiêu lần đã đợi hẳn 2 tiếng đồng hồ thậm chí lâu hơn. Em thấy em cũng ngu thật, nhưng biết sao giờ, em nhớ anh, nhớ cái nụ cười đó, mùi hương đó, giọng nói đó, nhớ mọi thứ.
Nhớ những lần anh nhìn em rồi cười, nói rằng trông em không giống những người anh đã gặp, những lần hai mắt chạm nhau nhưng chỉ lướt qua trong tích tắc, anh thấy em, rồi em chưa kịp phản ứng gì, chỉ đứng trơ mắt nhìn thì anh lại cười, nụ cười tươi tắn như mọi khi, đưa tay lên vẫy vẫy. Những lúc như vậy khiến em thấy vui lắm. Có lần anh la người khác vì thấy họ làm đau em...
Mọi chuyện không biết sẽ tiếp diễn như thế nào, nhưng em không đủ can đảm để nói rằng em thích anh, chỉ biết phấn đấu làm việc để quên cái nỗi nhớ day dứt này thôi. Nhưng dù sao em cũng sẽ vẫn giữ thứ tình cảm này, một kí ức hạnh phúc trong quãng thời gian đầy u tối, anh đã mang chút ánh sáng giúp em không còn bi quan, không còn buồn và áp lực đến với cái đứa chỉ biết học và làm như em, em cảm ơn anh.
Em vẫn sẽ như vậy cho dù không được đáp lại