Tôi cầm cốc trà nóng trên tay, khuấy đều để mật ong dưới đáy tan ra hết. Nhìn xuống chiếc thìa inox mảnh, hình ảnh về ông ngoại hiện lên sống động như thể tuổi 14 vẫn còn mới đây thôi.
    Ông ngoại là người chu toàn, cẩn thận và luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Nhìn lại cả quãng thời gian thơ ấu của tôi mà nói, ông ngoại dường như hiện diện trong hầu hết những kỉ niệm mà tôi đến giờ có thể nhớ được. Đến mức mà, người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi của hiện tại và có lẽ cả sau này không phải là bố mẹ, mà là ông.
    Vậy nhưng bố mẹ quyết định chuyển lên thành phố sống. Đó không phải là một quyết định đột ngột, tất nhiên, mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ càng trong một khoảng thời gian dài. Trước ngày đi, ông ngoại đưa cho tôi một chiếc cốc cafe, một bộ phin pha và có cả chiếc thìa mà tôi đang dùng đây. Tôi nhớ cách ông ngoại gọi chiếc thìa này là một chiếc thìa vừa xinh, để con uống cafe cho tiện. Thật sự là nó "vừa xinh" đến mức mà sau này khi uống cafe hay trà, nếu không dùng chiếc thìa này, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Giống như việc bạn ăn hoa quả bằng đũa vậy.
    Một chiếc thìa và sự quan tâm đầy yêu thương của ông ngoại đã đánh thức thứ linh hồn mập mờ và uể oải của tôi. Ngày ông mất, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành người khiến ông tự hào, một người mà nếu đứng ở trước mặt ông, phải tự tin kể ra những việc mà tôi đã làm được. Tôi có đang đi đúng hướng không? Chà, tôi không nghĩ vậy đâu =))))))).
    Dù sao thì, những kỉ niệm với ông ngoại, đối với tôi mà nói, giống như một bức tường thực sự to lớn, để khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, tôi có thể dựa vào đó và nhớ rằng ông luôn ở bên cạnh và ủng hộ.