Mình vẫn mong là được bàn tay nào xoa xoa hông mình, vuốt vuốt má và hôn mình dịu dàng. Mình chỉ cần ngắm người ý vào mỗi bình minh, vuốt tóc người ý rồi điệu bộ đặt tay ý lên tim mình. Mình thích cảm giác người ý biết rằng nhịp đập đó mỗi giây đều nhớ về người ta. Mình thực sự nhớ từng đường nét từ tóc tai đến gót chân, từ đôi lông mày đến nốt li ti trên lưng. Mọi thứ. Từ bé đến bây giờ bởi mình nặng lòng và yêu chiều những điều nhỏ nhất. Đôi khi mình đi ngược với suy nghĩ của người khác. 
Trích "I will always love you - Karolina"
Mình mở mắt ra thì buổi sáng thức dậy thực tế hoàn toàn khác điều mình mơ, "tách" tiếng bật đèn bàn & quơ quào điện thoại tự xem bộ dạng dị hợm của mình qua mặt kính màn hình. Nhanh nhanh cái tay khều cái chân hoàn tất các "thủ tục". Mình dắt xe đi làm đều đều như thế. Lâu lâu cuối tuần mình ra góc quán quen của thầy giáo hồi cấp 3, chiếc ghế màu đỏ sậm cạnh chậu lan, gọi lipton đá ít cà phê, nhìn vào mớ tài liệu cho đến khi hết dòng người tập nập cười cười nói nói đủ thứ trên đời mà chẳng biết sự tồn tại của mình. Mình hay giật mình khi ai đó gọi tên hoặc cất giọng nhẹ nhàng "em ơi", mình từng nghĩ được mỗi ngày gọi thế và ước là giọng mình thắm thiết đến vậy. Thật chất, giọng trầm trầm như kiểu sắp tắt hơi đến nơi thành ra nhiều lúc nâng niu một tý thì mình hoá ra gian gian xảo trá sao sao, giận tím người. Lòng mình ướt át, tha thiết còn con người mình khô khan, cộc cằn. Chẳng thể biết phải như thế nào? Bao nhiêu lần mình từng thương đến thổn thức, đau rát con tim mà không nói nỗi thành lời. Mình tự vấn bản thân thôi không như vậy nữa, chỉ làm người khác thương hại. Mình thương, mỉm cười nhìn người, lòng mình thì mình biết, chỉ thế thôi! Mình không nên lặp lại lần nào đó cho sự tổn thương. Trong lúc mình lặng lẽ, mình mãi nghĩ về Bình Thuận mỗi chuyến đi về rồi mình lại nguôi đi, hẳn! Rồi sẽ ổn cả thôi.
2020