Đầu tiên đó là tôi mắc biến chủng Omicron
Tuy tôi chưa tìm hiểu sâu về chủng loại này. Một phần bởi vì tôi đã tiêm được 2 mũi vaccine, và cũng vì thế mà ở làn sóng thứ 3 tôi đã khá chủ quan về Covid. Nhưng theo tôi được biết thì triệu chứng và nguy cơ của nó giảm đáng kể so với chủng Delta, một số triệu chứng nổi bật như mất vị giác, khứu giác hay buồn nôn, tiêu chảy đã bị loại bỏ.
Và bạn biết gì không, việc không mất vị giác khiến tôi cảm thấy thoải mái và đỡ áp lực về bệnh lý hơn. Tôi ăn như người bình thường, thậm chí còn nhiều và ngon miệng hơn. Tôi nghĩ vì lý do đó mà tôi thấy sức khỏe tôi mau bình phục hơn những người mắc chứng Delta rất nhiều.
Sự quan tâm
Kể sơ một tý thì tôi từng bị thủy đậu, một căn bệnh khá là khó chịu. Nó khó chịu đến mức, sau khi tôi bị xong thì tôi đã kiểm tra lại sổ tiêm chích vaccine của những đứa cháu nhà tôi xem tụi nhỏ đã tiêm đủ hết chưa. Và đối với những bạn đã từng bị thủy đậu như tôi, thì hẳn các bạn hiểu cảm giác sốt li bì, mơ màng, hay khi các mụn mủ bắt đầu ngứa và nổi khắp người. Nghĩ đến thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà.
Đại khái là vậy, và vấn đề là khi tôi mắc thủy đậu, tôi hầu như chả có ai bên cạnh, hỏi thăm và chăm sóc. Mặc dù khi đó tôi cũng có một người để mong là họ sẽ có thể giúp tôi xua tan đi sự cô đơn lúc đó. Nhưng không, họ không hề làm vậy, sau đó tôi mới nhận ra rằng không phải lúc nào chúng ta dành sự quan tâm hay thật sự quan tâm một người, thì người đó cũng sẽ gửi một tín hiệu như vậy về phía mình. Điều đó giúp tôi sàng lọc kỹ hơn những mối quan hệ của mình, và một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái chơi vơi.
Bỏ qua chuyện buồn... cười đó. Thì bây giờ tôi đã có những những bạn, những người thật sự đặc biệt với mình. Hầu như ngày nào tôi cũng có những lời hỏi thăm và động viên. Cũng có thể là do tôi đã thay đổi nhiều hơn trước, tôi bắt đầu chia sẻ về bản thân nhiều hơn trên mạng xã hội, hoặc đơn giản là do tôi làm trò nhiều hơn. Nhưng dù sao thì điều đó cũng dẫn đến những cuộc hội thoại mà tôi đã không nghĩ là sẽ có.
Đơn cử là một cuộc call thâu đêm để canh tôi có khó thở, hay tắt thở lúc ngủ hay không. Phản ứng ban đầu của tôi là ngạc nhiên và tò mò, tôi tự hỏi là sẽ canh thế nào khi cả hai sẽ đều ngủ như chết :)). Nhưng tôi đã rất vui, bởi vì đó là lần đầu tiên có người đưa ra một lời đề nghị như thế với tôi. Một sự biết ơn từ tận tấm lòng, you makes me feel warm all over.
Hay một lời nhắn tin từ một bạn đã rất ư là xưa cũ, tưởng chừng sẽ không còn bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Nhưng bản đã nhắn và hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau đó cho mình toa thuốc. Những điều nhỏ như thế thôi cũng đủ để tôi cười cả ngày.
Và hai cái đứa bạn đang ở cùng nhà tôi, chưa từng than vãn với tôi câu nào khi tôi nhờ những việc từ lấy đồ đến vắt cam.
Và còn hàng chục những con người dễ thương như thế ở bên cạnh và hỗ trợ tôi.
Thê liệu tôi có phải là người may mắn?
Tôi luôn có suy nghĩ rằng việc mình có đủ chân tay lành lặn, đầu óc mình mẫn thì đã là một sự ban phúc rồi. Không những vậy, hiện tại tôi còn được ủng hộ và quan tâm bởi rất nhiều người.
Nên là nếu hỏi tôi có phải là người may mắn hay không?
Thì Yes, I am.