Những ngày nghỉ sau thi học kì, mình tình cờ biết trang web này, nay có nhiều điều muốn nói nên mượn tạm nơi này để giãi bày vài điều vậy. Caption nghe hơi dở nhỉ :>
Thời gian trôi nhanh quá.
Từ 1 cậu bé vô lo vô nghĩ, rong chơi cùng bạn bè: những buổi đá banh dưới mưa, đi ăn trộm trái cây, lông nhông ngoài đường dưới cái nắng vỡ đầu,... ngoài ra còn cố gắng học tập thật tốt, đạt thành tích cao để chỉ đơn giản là không muốn ba mẹ buồn.
Từ 1 cậu thanh niên quanh quẩn xung quanh cậu ta là gia đình, sách vở và bạn bè trong lớp, càng lớn mình càng thu hẹp hơn, càng khép kín. Năm 12, cái năm mà quan trọng nhất của lứa tuổi học sinh, mình phân vân giữa 2 khối quân đội và bác sĩ, mình thích quân đội hơn vì vào đó học ba mẹ cậu ta sẽ không cần phải trang trải học phí, sẽ giảm gánh nặng kinh tế lên bố mẹ mình rất nhiều, nhưng với việc thiếu vài ki lô, mình chuyển hướng sang học khối B, mình muốn làm bác sĩ không phải vì đam mê, không phải vì cứu người, đơn giản đó là ngành sáng giá nhất bấy giờ, không lo về việc thất nghiệp, và theo nhiều người đó là kiếm được nhiều tiền. Mình toàn tâm tập trung vào việc học, bỏ qua những mối bận tâm không cần thiết, kể cả người con gái mình thương đầu tiên trong đời mình, điều mình nhớ nhất đó là cái nắm tay cùng người mình thích chụp kỉ yếu và ông trời thật trớ trêu khi tấm ảnh đó bị hư :))). Tuy nhiên, thực sự mình còn hoài nghi về năng lực của mình vì mục tiêu của mình là y đa khoa ĐH Y Dược TP HCM, mình quyết định thi 2 khối để mọi giá đi học Đại học dù cho rớt khối B, mình sợ điểm mình thấp, sợ rớt ĐH, sợ sẽ phải làm nông, sợ sẽ phải chứng kiến cái cảnh ba mẹ mặc chiếc áo mưa nilon tự chế từ bao phân hoá học để đi làm - Hình ảnh đã ám ảnh mình nhiều năm từ khi là cậu học sinh cấp 2 và đến bây giờ là 1 chàng sinh viên sắp bước qua Y5, nó chắc chắn sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Gác qua mọi thứ và tập trung vào việc học, mình đỗ ĐH Y Dược Huế với số điểm 28,75 kể cả điểm vùng ( khối A của mình thua khối B 1 điểm) - 1 nơi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến trước kì thi Đại học.
Từ 1 chàng trai ngây thơ nhập học, thời gian trôi qua mình càng tin rằng con đường mình đi là đúng, và nếu cho mình chọn lại thì mình vẫn sẽ chọn cái ngành nghề vất vả này. Cho đến 1 ngày mình phát hiện mình mắc viêm gan B 1 cách tình cờ, 1 căn bệnh có thể coi là nan y ở hiện, mình phải điều trị thuốc, ngày qua ngày, 1 căn bệnh như 1 chiếc vòng dây thắt cổ mình vậy, mình càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, mình phải làm quen với 2 từ mà mình chưa từng nghĩ đến trước kia, “từ bỏ”, Với bao nhiêu khát vọng cũng như những dự định phía trước mình biết rằng mình bị siết chặt trong 1 bán kính nào đó, càng cố gắng vượt qua, chỉ càng tổn thương thêm thôi, hàng ngày đi thực tập trên bệnh viện, đặc biệt là khoa tiêu hóa, bệnh nhân không vì uống rượu nhiều thì cũng vì viêm gan b, dẫu biết rằng nếu kiểm soát tốt thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn, mình biết ý chí của mình đang bị bào mòn dần, mặc kệ, mình tập “không nhìn thấy, không nghe thấy”, nhưng mình biết rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mình còn tồn tại được cho đến hôm này là nhờ vào chỗ dựa là gia đình, gia đình vừa là chỗ dựa vô hình cũng như là mục tiêu mà mình cố gắng phấn đấu hàng ngày: ba mẹ hết mực vì con cái, người chị luôn lo cho đứa em của mình, 1 đứa em trai thương anh chị nó và là đứa em mà mình hết sức kì vọng. Cùng với những cái tát của cuộc đời, câu chuyện tình đầu tiền kéo dài 2 tháng,... mình ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, cố gắng cười nhiều hơn với tất cả mọi chuyện, cố gắng bỏ qua những thứ khiến mình không vui. Những bài hát, những câu chuyện trong tiểu thuyết, những thước phim nhẹ nhàng, và hơn hết là những cuộc điện thoại về nhà là những thứ có thể cuốn trôi đi được những điều không vui của mình cũng như giúp mình lấy lại năng lượng vậy.
Nay tình cờ nghe lại bài "Dòng thời gian", những kỉ niệm, hình ảnh vui buồn như ùa về vậy. Không biết đã nghe bao nhiêu lần, mỗi lần nghe là mỗi lần nhắc nhở cho mình biết những thứ đã làm nên mình ngày hôm nay cũng như nhắc nhở biết mình cần phải làm gì.
Từ 1 đứa điểm văn không quá 5 :<, có lẽ hơi lũng củng, loạn xí ngầu nhưng kệ, chỉ là viết ra đây thay vì cứ giữ nó lại trong mình như trước kia vậy. Ẩn danh mà, có ai biết mình là ai đâu! ^^
“Đường còn dài
Và còn nhiều hơn chông gai”
“Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý”
...