Điều kỳ diệu giản đơn
Những ngày đi làm đầu tiên, với bộ dạng không mấy sáng sửa, tôi lại phải lòng một cô gái, cô ấy hay đi qua chổ tôi ngồi, với giọng...
Những ngày đi làm đầu tiên, với bộ dạng không mấy sáng sửa, tôi lại phải lòng một cô gái, cô ấy hay đi qua chổ tôi ngồi, với giọng nói và dáng đi, chỉ cần thế thôi đã khiến tôi mơ thấy người ấy.
Đó là cô gái xinh xắn, tôi thì chả thương nỗi mình, tôi không đủ can đảm quen, tôi tự nhủ rồi mình sẽ quên cô ấy thôi, nhưng đây là vòng lập chăng, rồi tôi lại thích một ai đó, tôi sẽ lại phủ nhận cảm xúc mình nữa hay sao, hay tôi tiến đến bất chấp để chào hỏi và thiết lập một kết nối với cô ấy, nếu người ta chạy mất (vì nhiều người chạy lắm rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tôi không biết sống sao với cái sự xấu hổ ấy. Tôi quyết định cải có sự thay đổi lớn, phải cải thiện ngoại hình, biến mình thành một người thú vị, để tương xứng với hình mẫu đối tượng mà tôi mong muốn, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình, tôi không thể tiếp tục sống với vòng lập này nữa.
Ngoại hình tôi cải thiện từng ngày một, cô ấy cứ thế đi qua chổ tôi ngồi từng ngày từng ngày, tôi lén nhìn cô ấy, mắt chúng tôi chạm nhau mỗi lúc một nhiều hơn, tôi rất muốn tiến đến để nói với cô ấy điều gì đó, một câu chào, một cái hỏi thăm, nhưng tôi cứ bám vào lý do rằng mình chưa chạm đến cái đích của giảm cân, sự thật là tôi sợ hãi, tôi đã có nhiều cơ hội, chúng riêng tư hơn, thích hợp hơn, nhưng tôi đã không, không làm gì cả. Rồi đại dịch đến chung tôi phải làm việc ở nhà, thế là tôi không còn thấy được ánh mắt đó nữa.
Sau 2 năm ...
Cô ấy đã chuyển nơi làm việc tôi tin là thế, cả tên của cô tôi cũng không chắc, gương mặt cô giờ chỉ còn là hình ảnh mờ ảo với nụ cười ngời sáng. Một người chị của tôi, thúc giục hãy đi tìm cô gái ấy và nói cho cô nghe nỗi niềm thầm kín, tôi không chắc mình có nên làm điều đó, sẽ nói gì đây, tôi chắc là hành trình của họ đến với tôi đã kết thúc, có duyên chúng tôi sẽ được gặp lại nhau.
Cuộc sống này thật lạ lùng, một người mà tôi không biết tí gì về họ, nhưng chỉ với ánh nhìn, đó lại là một bước ngoặt làm cuộc đời tôi đổi thay mãi mãi, một điều kỳ diệu giản đơn.
Tôi cảm thấy mình bé nhỏ để làm điều lớn lao, để giúp đỡ một ai, tôi chỉ có thể đối xử tử tế với bản thân, mỗi ngày tốt lên một ít, tôi tin như vậy đã đủ khơi gợi sự tích cực cho ai đó khi tôi đi ngang qua đời họ, cuộc đời này chỉ cần vậy ở tôi.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất