Chắc hẳn ai trong chúng ta ai cũng biết tới thế chiến thứ nhất (1914-1918). Xét về mọi tiêu chí như mức độ thiệt hại , sức ảnh hưởng và độ tàn khốc thì nó chỉ đứng sau thế chiến thứ 2. Chắc không cần phải nói thêm thì ai cũng biết cả rồi nhỉ :D . Điều tôi muốn nói ở đây không phải là chiến tranh mà là một điều bình thường trong hoàn cảnh không bình thường khi mà những con người cùng tận hưởng một giáng sinh an lành trên một chiến trường đẫm máu không phân biệt địch hay ta . Đúng ! tôi đang nhắc tới điều kì diệu vào giáng sinh năm 1914 khi mà cuộc chiến đang ở trong thời điểm ác liệt nhất, cả 2 phe Đức và phe Pháp Anh bước vào hình thức" chiến tranh chiến hào". Nói về chiến tranh chiến hào thì đây là kiểu chiến tranh thách thức sức chịu đựng của con người đưa con người ta kiệt quệ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên vào giáng sinh năm đấy " khi mà những binh sĩ Đức hát bài hát "Stille Natch! Heilige Natch!"(phiên bản tiếng Đức của bài Đêm thánh vô cùng) (thật may mắn khi mà tôi cũng đã nghe qua nó 1 lần và nó thực sự rất hay ) và những người anh cũng đã hét to :" Họ đang hát đấy, chúng ta nên hát theo đi!" . Thế là các người lính Anh đáp lễ bằng cách hát những ca khúc Giáng sinh của họ. Những tiếng kêu to chào hỏi và chúc mừng Giáng sinh vang lên từ hai bên chiến tuyến. Ngay sau đó nhiều người băng qua vùng trận địa, tặng nhau những món quà nhỏ như thức ăn, thuốc lá, rượu, và những vật kỷ niệm như nút áo và mũ. Những khẩu đại pháo cũng im tiếng. Đây cũng là cơ hội để những người lính đem thi thể của đồng đội về chôn cất. Các chiến sĩ trận vong được an táng theo nghi thức, được thương tiếc và nghiêm chào theo quân cách bởi những người lính từ hai bên chiến tuyến. Tại một tang lễ được tổ chức trong vùng hoang địa, những người lính từ hai phía cùng nhau đọc đoạn Kinh Thánh trong Thánh Vịnh 23. Ở nhiều nơi, hưu chiến kéo dài qua Lễ Giáng sinh, có chỗ đến tận Năm Mới "(trích từ wiki )
                                        một trận bóng trong thời gian đình chiến không chính thức năm 1914                                         ảnh : Getty

thật là một điều kì diệu phải không ? bạn thấy đấy những người lính họ không căm thù nhau bởi vì họ hiểu được  những người lính bên kia cũng đang chiến đấu vì niềm tự hào của đất nước của họ . Chính những kẻ đứng đầu của bộ máy tư bản mới là những kẻ đáng bị căm ghét những kẻ đã khơi mào cho cuộc chiến này .Đâu là sự khác biệt giữa con người và một cỗ máy có chắc là trí thông minh hay là sự cảm thông thấu hiểu giữa con người với con người ? liệu một cỗ máy có đau có buồn khi mà một cỗ máy khác đang bị hỏng hóc . Xin lỗi vì sự so sánh ngu ngốc này ! tuy nhiên có phải chúng ta đang dần biến thành những cỗ máy ? vô tâm ,vô cảm ? . Sau 7-8 năm xem Naruto của tôi thì kinh nghiệm đúc kết ra chính là sự cảm thông sự thấu hiểu của con người sẽ mang lại hòa bình cho thế giới nhẫn giả :D (xàm thôi ) . Như bạn thấy đấy trong những hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống luôn có một lối nhỏ của Đen vâu để ta đi , chỉ là bạn có thể nhận ra lối nhỏ đó hay không. Khi ở trong  đêm mịt mù nhất thì chỉ cần một tia sáng lẻ loi thì cũng đủ thắp sáng một ngọn đuốc hy vọng . Viết tới đây thì cảm thấy đi hơi xa với câu chuyện tôi vừa kể .Trên tất cả " bạn tôi ơi đừng bi quan về cuộc sống mà hãy lạc quan lên, điều kỳ diệu luôn xuất hiện vào lúc khó khăn và nó sẽ là thứ giúp bạn thấy được sự quý giá của cuộc đời này" .
 Tôi thích viết nhưng lại không thích viết dài bởi vì tôi là một con người khô khan nên đến đây là thôi nhé :D . sr vì có vài lỗi tá chỉnh !!!