Điều giữ tôi còn sống
"Nhưng hôm nay em nghĩ xong rồi ạ. Không phải em oán trách vì nỗi đau bị bắn. Mà em phải đau đến mức tự mình rút ra. Phải nhìn sâu và thấu hiểu, em mới có đủ sức để rút. Nhờ ai rút hộ thì vết thương vẫn còn đó, oán thì mình vẫn oán"
"Chị mới quyết định lên Đà Lạt hôm nay, để thăm dự án Làng tu tập trên đó.
Giờ chị đang đợi xe nè. Không hiểu sao cứ thấy bồn chồn. Lâu lắm mới có lại cảm giác này. Có khi nào cái xe mình đi sẽ gặp tai nạn không ta?
Chả hiểu sao chị cứ nghĩ về cái chết ấy. Cảm thấy chết bây giờ cũng được, mình không sợ, vì lúc nào cũng sống hết mình rồi, không tiếc điều gì"
"Nhưng mà em chưa tưởng tượng đến cuộc sống không có chị đâu hic"
"Dạo gần đây chị hay nói với MT là, "Bất kỳ lúc nào chị cũng có thể biến mất. Em phải sẵn sàng cho cuộc sống không có chị"
"Nói xúi quẩy cũng không phải, nhưng chị đợi em vào được Đại học Kyoto rồi chị đi đâu hãy đi nhé"
"Haha, chị nghĩ giờ mà chị chết chắc nhiều người thức tỉnh lắm. Người yêu chị chẳng hạn, về việc đi làm quá nhiều"
"Chết xong chị tính làm gì nữa ạ? Giả sử ở kiếp sau"
"Ai bít đâu. Chị sẽ về nơi nào đó chị muốn, chắc vậy"
"..."
"Hôm trước em kể với chị cùng phòng là, hồi bé em có nhiều kỷ niệm không vui với mọi người xung quanh, nên giờ em muốn học để tìm về với em hồi đó, hiểu về lý do tại sao em lại bị như thế, mọi người lại làm vậy với em.
Chị ý bèn kể cho em nghe một chuyện về một người bỗng nhiên bị trúng mũi tên độc từ đâu bay đến. Thay vì lập tức rút mũi tên ra để sống sót, người ấy cứ đặt rất nhiều câu hỏi, "Ai đã bắn tôi? Tại sao tôi lại bị bắn?"
Nghe xong em bỗng dưng rùng mình, rồi cứ nghĩ mãi, rằng có phải mình cũng đang chết dần hay không...
Nhưng hôm nay em nghĩ xong rồi ạ. Không phải em oán trách vì nỗi đau bị bắn. Mà em phải đau đến mức tự mình rút ra. Phải nhìn sâu và thấu hiểu, em mới có đủ sức để rút. Nhờ ai rút hộ thì vết thương vẫn còn đó, oán thì mình vẫn oán"
"Đúng rồi. Chị không học tâm lý nhưng chị có thể trả lời được những câu ấy cho em. Câu trả lời là kết quả của quá trình thực tập chánh niệm, thực tập nhìn sâu. Chị được như hôm nay cũng là vì chị đi than trách nhiều rồi mà cũng chả giải quyết được gì, mình vẫn có nỗi khổ. Nên mình mới ngộ ra mình phải quay vào chăm sóc chính mình.
Học tâm lý chỉ học bề nổi thôi. Muốn học bề sâu, em phải học về sự vận hành của tâm, cơ chế hoạt động của nó. Cái đó em có thể học từ Duy biểu học trong giáo lý đạo Phật. Người đi tu là người học tâm lý fulltime, xử lý vấn đề từ gốc rễ đó. Vừa học vừa thực hành, thực chứng trên bản thân rồi mang đi hành nghề giúp người khác :)) Nên cũng có người học giỏi người học yếu"
"Em học ở trường lớp được hong ạ. Em không đi tu đâu"
"Thì đó, áp dụng đạo Phật vào cuộc sống là được. Đời và đạo lúc nào cũng song song cả. Chị có đi tu đâu, chị vẫn chứng nghiệm lời dạy trong đạo Phật hàng ngày đó thôi.
Phải có khổ thì mới có cái để soi chiếu, để tu tập. Người đi tu không sống ở đời thì bị thiếu chất liệu cho sự tu. Đó cũng là một lý do chị đã quyết định không đi tu nữa.
Chị tới Làng Mai, chị thấy ở đó khá an lạc. Nhưng tiềm ẩn sau đó là sự "sướng quá". Không có gì để vượt thì mình không tiến bộ nổi. Giống như con nhà giàu và con nhà nghèo. Nhà giàu vượt sướng còn nhà nghèo phải vượt khổ. Và vượt khổ thì dễ hơn vượt sướng. Vượt sướng sẽ dễ hơn nếu cha mẹ của gia đình đó biết dạy con không phụ thuộc vào sự thuận lợi sung sướng đó.
Tương tự khi đi tu nếu có người thầy chỉ cho mình biết điều chế những cái sướng của người tu thì may ra mới tu nổi. Còn không sẽ biến tướng như báo đài hay nói về mấy nhà sư ăn tiền đó"
"Hèn chi ai cũng bảo em vừa học vừa làm vất cả, mà em thấy cũng bình thường. Vượt khổ dễ hơn, hôm nay em mới nghe chị nói"
"Chị nói chuyện với em chị mới biết chị đã nghiệm ra những điều này :))"
"Nhưng mà mấy điều chị nói, em cũng chưa hiểu hẳn đâu ấy ạ. Vì em không biết hỏi gì tiếp. Em nói chuyện với bạn bè, em hỏi họ mệt luôn. Có bạn còn bảo em đừng hỏi nữa :))"
"Ờ lúc nào đủ trải nghiệm tự nhiên em sẽ hiểu. Vì có ai trả lời được em đâu :))
Họ chưa thể nhìn đủ sâu để hiểu căn rễ của vấn đề, nên không trả lời được từ gốc. Mà không từ gốc thì em đào, em hỏi, người ta chưa nghiệm ra được thì người ta không trả lời em được :))
Chị không đi tu nhưng được cái là việc gì chị cũng tự đào sâu hỏi thêm, với những vấn đề thuộc về tâm. Còn kỹ thuật này kia chị không mê nên chị kệ, không đào được :))"
"Em thiếu trải nghiệm nên đào chơi tới đúng không ạ?"
"Em chưa quan sát bản thân đủ nhiều"
"Đúng là dạo này em bắt đầu thấy mệt với chuyện đi hỏi hết người này người kia.."
"Những điều chị nói được với em, đều là từ quá trình chị quan sát chính mình. Không có sách vở nào nói cả, cũng không có thầy bà nào hiểu được mình tới mức đó"
"Ui thế mà em đang định học đại học để đào tiếp ấy. Làm sao để quan sát chính mình ạ?"
"Em học và nghiền ngẫm với chính mình là ok"
"Vậy em yên tâm học tiếp nha"
"Ờ. Chị lên xe nha"
...
Trên đây là cuộc trò chuyện có thật của một cô gái 20 tuổi nhút nhát, hay buồn một mình, hay thắc mắc về xung quanh nhưng lại hay quên mất phải hướng sự chú ý vào bản thân, và chị gái của bạn ấy, một người luôn nhắc bạn ấy phải học cách chăm sóc chính mình.
Hai chị em nói chuyện dông dài trong một ngày chủ nhật đầy mây. Giống như mọi lần trước, lần nào kết thúc, cảm giác nặng nề trong em cũng vơi đi rất nhiều. Em cảm ơn chị đã luôn sẵn lòng nhận mọi câu hỏi của em, kiên nhẫn chờ em mắc sai lầm và dạy cho em hiểu bằng chính câu chuyện của mình. Con đường học rộng thênh thang đối với em là chuyện cả đời, là chuyện giữ em còn sống. Hiểu về bản thân, là chuyện em cần để sống.
"Lý do mình sống", một điều mà không biết vì sao mình đã luôn băn khoăn từ những năm mười mấy thiếu niên. Mang theo câu hỏi ấy trong đầu và lớn lên, mình dần dần nhận ra đáp án sẽ do mình quyết định.
Mình sống để trả lời câu hỏi này. Để nếm vị ngọt của chiếc bánh kem 2 nghìn đồng yêu thích thuở bé. Để trải qua nỗi xấu hổ và đau đớn của một cô bé 12 tuổi kiêu ngạo bị cô giáo phạt ngồi học ở cửa ra vào của lớp, rồi mấy năm sau lại thi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước. Để được vỗ về mỗi khi ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe bài ca yêu thích hay chụp lại một khoảnh khắc đáng yêu. Để xóa đi màn sương mờ và nỗi hoang mang không rõ mình là ai. Để nhìn lại con đường mình đã đi và kết nối mọi thứ lại. Để biến những suy nghĩ miên man không dứt thành câu chữ rạch ròi. Để viết một bức thư gửi đến những người thân thương mà mình biết chắc họ sẽ cảm nhận được khi đọc từng lời mình gói trọn tâm tư.

Chiếc hộp mình cất giữ những tấm thiệp nhận được qua mỗi năm
Ai trong chúng mình cũng có những góc khuất, những vết thương hở miệng bao nhiêu năm chẳng lành, những con người làm mình bật khóc ngay khi nghĩ đến. Nhưng mình tin rằng, bằng cách nhìn thẳng vào những mặt tối tăm ấy, hiểu được những gì mình đi qua, chúng mình rồi sẽ ổn thôi. Tập hiểu mình để chấp nhận và cảm thông cho mình. Mỗi ngày qua đi lại tự hiểu thêm một chút về bản thân, với mình đó đã là một ngày quý giá rồi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
