Điều gì khiến trái tim bạn tan vỡ và điều gì mang đến hy vọng trong bạn?
Cây táo bên hồ mới đâm chồi. Nơi thứ này và thứ kia sống tựa vào nhau, cây mướp đắng leo trên rào ven ao, hoa lăng tiêu phủ kín mái nhà, chân núi có con suối nhỏ và cá bơi.
Khi mà bác sĩ lắc đầu, chúng mình ở đó cùng gia đình của Rin, đứa thì cầm bàn tay lạnh của Rin nắn nắn, đứa thì hôn vào trán, đứa thì nước mắt đầm đìa ôm Rin thật lâu.

Trên chuyến tàu đi tới một nơi nào đó, hình như khi ấy, mình đang nhớ Rin thật nhiều.
Lúc anh Sơn mất được 20 ngày, Ánh điện cho mình, chúng mình cùng khóc với nhau, Ánh bảo rằng:
"Nếu biết được vậy sẽ rủ Sơn đi ăn nhiều hơn, sẽ ôm Sơn, sẽ hát cho Sơn nghe, anh chị em mình sẽ kéo Sơn đi tàu dọc miền Trung cùng, sẽ cùng chụp hoàng hôn ở Mũi Dinh".
Hồi trước đọc Lắng Nghe Gió Hát của Haruki Murakami, mình có chép một đoạn vào sổ tay như thế này:
"Lúc đôi mắt bà khép lại cũng là lúc giấc mộng bà đã mang theo suốt bảy mươi chín năm khẽ tan biến như cơn mưa rào thoảng qua của mùa hạ ngấm xuống mặt đường, chẳng để lại dấu tích".
Có một đoạn viết ở đâu đó, mình chỉ còn nhớ được ý thôi chứ chẳng còn rõ ràng về câu chữ nữa, đó là:
"Nếu anh biết đó là lần sau cuối chúng ta ngồi bên nhau, anh có ngoảnh đầu nhìn em thêm một lát nữa không?".

Một bức ảnh mình chụp lúc đang đi với thầy Hùng, làm mình thấy xúc động nhiều.
Bởi vì chẳng biết lúc nào là lần sau cuối cả, có những người lướt qua đây, chỉ là vài lần gặp mặt, chỉ là chút va chạm của vải vóc, đôi khi như hai con tàu tình cờ nghỉ ngơi và tắm chung cái nắng dưới một sân ga trong phút giây ngắn ngủi, đôi khi như hai khối khí áp đi qua nhau, đôi khi như những tảng băng trôi, rồi lướt qua êm đềm như người ta giăng câu bên bờ hồ những trưa mùa hạ.
Lúc còn bé, mình từng nghĩ mặt trời đuổi theo những dấu chân trên mặt đất, dù mình đi hay chạy. Rồi đến lúc, mình nhận ra rằng trái đất tự quay quanh trục và quay quanh mặt trời, thế mới có ngày và đêm.

Ảnh mình chụp lúc đang trên xe đạp, một buổi sáng đẹp nhất trên đời.
Mình từng rong ruổi trên những cánh đồng rộng không tưởng, hết cả những ngày hè dài thật dài mà chẳng bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ phải lớn lên, cánh đồng cũng được người ta đổ đất, xây nhà ở, xây nhà máy, biến mất hoàn toàn, không còn một dấu vết trên đời.
Nơi mẹ gọi mình về, nơi chúng mình trưa tháng Sáu đi cắt hoa sen, tháng Năm đạp xe đi hái dâu tằm, tháng Tư đi bắt bướm, cây táo bên hồ mới đâm chồi. Nơi thứ này và thứ kia sống tựa vào nhau, cây mướp đắng leo trên rào ven ao, hoa lăng tiêu phủ kín mái nhà, chân núi có con suối nhỏ và cá bơi.

Khóm hoa mào gà dại nở ven bờ hồ chân núi, chỗ mình hay đi bơi lúc bé xíu xiu.
Bọn trẻ lớn lên, người lớn thì tóc bạc đi, khuôn mặt thay đổi, những đường nét chẳng còn rõ ràng. Không gian thì lớn, trái đất thì tí tẹo, một đốm nhỏ màu xanh trong vũ trụ bao la. Sự tồn tại của chúng mình là đầy chủ quan, mong manh và nhỏ bé. Sẽ có ngày ký ức mờ dần, chúng mình quên đi, quên hết sạch. Thứ cuối cùng còn lại trong ý thức này, liệu sẽ là gì nhỉ?
Lúc được Phố hỏi: "Điều gì khiến trái tim bạn tan vỡ và điều gì mang đến hy vọng trong bạn?". Mình đã khóc vì nhớ Cua thật nhiều. Cua của mình, em không còn trên đời này đã lâu.

Cua của mình, mình yêu và nhớ em nhất trên đời.
Hẳn là với mình, câu trả lời lần lượt cho hai vế phía trên, đó là:
Bị lãng quên và được yêu thật nhiều.
Một lời của mẹ Vân gửi cho mình, khi mình nói về sự ra đi của những người yêu dấu đã từng hiện diện trong đời.
Họ trở thành ám ảnh, họ trở thành nhớ thương. Họ trở thành vạn điều đã-có-thể. Họ trở thành vĩnh-viễn-không-thể. Họ trở thành tro tàn. Họ trở thành điêu khắc. Họ trở thành chúng-ta; vì ngoài chúng-ta ra sẽ không còn gì khác.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất