Hạnh phúc là gì?

Theo Wikipedia, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống.
Chúng ta có thể hiểu, hanh phúc là cảm xúc không thường xuyên xảy ra như vui, buồn, giận, ghét,… Nó xuất hiện khi con người được thỏa mãn một nhu cầu (trong tháp nhu cầu Maslow). Con người phải hiểu rõ họ đang làm gì (lý trí) và cảm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Vậy từ khái niệm này, ta thấy hạnh phúc có hai ý: thỏa mãn một nhu cầu và chịu tác động bởi lý trí.
Theo Stephen Covey và cuốn 7 habit for highly effective people, hai ý này được diễn giải chi tiết hơn. Để có được hạnh phúc, đạt sự thỏa mãn một nhu cầu, ta cần có nỗ lực tự thân, thời gian cho nỗ lực đó và chi phí. Với mỗi mức độ đầu tư khác nhau ở mỗi mục, ta có 3 loại hạnh phúc, đó là pleasant, passion và purpose.
Có 3 loại hạnh phúc, đó là pleasant, passion và purpose.
Có 3 loại hạnh phúc, đó là pleasant, passion và purpose.
Với pleasant (sự sung sướng), đây là mức độ hạnh phúc thấp nhất khi bạn nhận được một điều gì đó đến từ bên ngoài, mọi người dành cho nó rất ít nỗ lực, thời gian đầu tư rất ngắn, hầu như không có. Hạnh phúc ở mức độ này, có thể là sỡ hữu một chiêc Iphone mới, một chiếc xe mới phiên bản giới hạn, hay thưởng thức một bộ phim thú vị, một bữa ăn ngon. Nó có thể liên quan đến một người khác như một cái ôm, một món quà ý nghĩa, một lời khen. Tóm lại, ở mức độ này, con người không phải bỏ ra sự nỗ lực trong quá trình đạt được nó.
Mặt trái của sự sung sướng là bạn phải bỏ ra chi phí để bù cho nỗ lực và phải chi rất nhiều tiền. Và thứ hanh phúc đạt được bằng tiền này thường không kéo dài được lâu. Và càng tận hưởng, bạn càng muốn nhiều hơn (chasing the next high), và tốn nhiều tiền hơn. Nếu chìm đắm trong sự hạnh phúc này, nó sẽ sớm dẫn đến sự trụy lạc.
Thứ hai là passion (sự say mê), đó là khi bạn hạnh phúc khi rèn luyện được một khả năng mà bạn rất thích thú, rất có ý nghĩa với bản thân mình, đây là sự thõa mãn về sở thích cá nhân. Đó có thể là chơi đàn, thuyết trình trước đám đông, đạt mức cân nặng mong muốn, mày mò một kĩ năng nào đó và thực hiện một cách điêu luyện,… Mức độ này đòi hỏi sự yêu thích với công việc của mình, cần nhiều thời gian và sự nỗ lực (flow and engagement). Ban đầu sẽ cần tiền bạc và nỗ lực để rèn luyện. Nhưng càng về sau, chi phí sẽ giảm dần đi và sự say mê sẽ tăng lên. Về lâu dài, sự say mê sẽ trở thành một tài sản cực kì đặc biệt, đó là tài năng.
Ở mức độ hạnh phúc số ba, purpose (sứ mạng), khi bạn có thể dùng tài năng để chạm đến người khác, để tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của người khác, mang lại sự ảnh hường và ý nghĩa có giá trị cho mọi người, tạo nên sự thay đổi lớn hơn bản thân rất nhiều (part of something bigger than yourself). Sự mãn nguyện, cảm giác này sẽ kéo dài rất lâu. Không những vậy, việc này còn mang lại rất nhiều tiền bạc, cơ hội, và các mối quan hệ sâu sắc.
Để có được sự hạnh phúc lâu dài, ban nên bắt đầu bằng việc chinh phục thứ hạnh phúc thứ hai, dùng tài năng có được để đạt được mức độ hạnh phúc số ba. Dùng tiền và sự ảnh hưởng có được sau đó để thỏa mãn bất cứ mức độ hạnh phúc số một nào mà bạn thực sự cần và muốn. Chinh phục sự hạnh phúc vững chắc, đó cũng là nền tảng của thành công.

Làm sao để hạnh phúc? Phải làm gì để mình hạnh phúc hơn?

Nhìn vào lý thuyết ở trên, chúng ta sẽ tự hỏi một điều rằng: liệu hạnh phúc luôn nằm ở tương lai, chúng ta phải đạt được một điều gì đó, một cột mốc nào đó trước khi có được hạnh phúc hay sao. Còn nếu không, chẳng lẽ cuộc đời chúng ta sẽ không hạnh phúc?
Chúng ta, ai cũng mong cầu hạnh phúc nhưng lại không hiểu một điều: hạnh phúc chỉ đơn giản nằm trong tầm tay mình.
Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc khi mua được chiếc laptop mới, khi nhận được lời khen từ các anh chị đồng nghiệp. Đó là thành quả lao động của tôi trong thời gian dài, dù tôi chưa đạt được cột mốc nào đáng kể.
Tôi thấy hạnh phúc hoàn thanh công việc, có thời gian cho bản thân vào cuối tuần. Được ngồi ở quán cà phê yêu thích, ngồi nhâm nhi ly cà phê và nhìn lại bản thân mình.
Tôi thấy hạnh phúc khi ngồi ngắm biển, sau một quãng thời gian lao động mệt nhọc.
Tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những người xung quanh mình mạnh khỏe hạnh phúc.
Tôi thấy hạnh phúc khi được đến những nơi mình muốn đi, cùng với nhũng người mình thích.
Sau tất cả những điều đó, tôi nhận ra tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân cảm thấy xứng đáng nhận thành quả sau một quãng thời gian nỗ lực. Do vậy, sự tập trung nỗ lực làm việc luôn đóng vai trò cốt lõi. Điều mọi người cần làm là nuôi dưỡng sự hạnh phúc đó để làm động lực tiếp tục nỗ lực để đạt các cột mốc tiếp theo, xây dựng các mối quan hệ sâu sắc, giàu có về tài chính và hình thành sự hạnh phúc lâu dài