Bỏ ngang khóa học Ai-eo
(Tạm) nghỉ việc tại công ty
Từ bỏ một mối quan hệ
Luôn có rất nhiều vế sau giải thích cho quyết định trên.
Nhưng mình nhìn ra một lý do luôn “ló mặt” ở mọi quyết định dừng lại đó.
Ấy là cảm giác (quá) đủ rồi. Là hình dung những ngày tiếp theo phải - tiếp - tục trong trạng thái như vậy và muốn dừng. Nó đơn giản như dẫu chúng mình có thích ngủ đến đâu nhưng đến mức độ nào đó cũng phải thôi nằm, và dậy.
Dù thích nằm lì ở bãi cỏ cả ngày, cũng sẽ đến lúc chúng mình dừng nằm, và nhổm dậy.
Dù thích nằm lì ở bãi cỏ cả ngày, cũng sẽ đến lúc chúng mình dừng nằm, và nhổm dậy.
Đôi khi mình chững lại và tự hỏi: dừng vậy có phải là sai, hay là thiếu nỗ lực?
Nhưng nếu tưởng tượng hóa những trải nghiệm đó như việc viết một câu, câu càng dài (như câu này chẳng hạn), càng dễ lan man, rối rắm, người viết ra thì mơ hồ và người đọc thì phải chạy theo rượt đuổi âm thanh con chữ trong đầu mệt muốn dừng - đọc - luôn - bài - này cho khỏe. Đấy!!! Người trong cuộc đều không vui, thế thì nên:
Dừng - kết câu này. Để mở ra bắt đầu, nối tiếp những câu khác …
Những đoạn khác với ý tưởng hay ho hơn đang chờ.
Mình học cách thôi giằng xé sau những lần dừng lại. Coi đó chỉ như kết đoạn cho một khúc nhỏ trong cả cuốn tập cuộc đời. Lật trang. Viết chương mới. Để đón nhận hành trình mới.
Như bài này mình sẽ dừng lại ở câu tiếp đây. Vì đủ rồi, có nói thêm chỉ dài dòng mất hay.
<i> Dừng lại!!! Cuối con đường có chó đang gầm gừ. Đi tiếp chỉ có đau thương thui!</i>
Dừng lại!!! Cuối con đường có chó đang gầm gừ. Đi tiếp chỉ có đau thương thui!