"Chị có bao giờ vượt qua được đâu em, mà sao phải làm thế?"
Thế nào là một người thực sự ổn?
Không cố gắng trở nên sôi nổi hay cẩn mật trên mạng xã hội.
Chả phải ngại vì mình chẳng đăng gì bao giờ, hay hôm nay mình đã đăng nhiều rồi.
Không buộc phải suy nghĩ đơn giản tích cực hay dự phòng tiêu cực.
Không áp lực phải độc thân hay relationship.
Không phải là nam cũng chả phải nữ, bạn có thể bê đê.
Không nhất thiết hài lòng với tất cả, có thể làm mếch lòng, khi không hài lòng.
Có thể đồng ý, có thể từ chối, có thể dùng mạng xã hội để giao tiếp, bày tỏ, chơi bời, có thể thôi.
Sự thật đằng sau những câu chuyện mỗi người nói họ "ổn" dường như tự chuốc lên mình trách nhiệm "chiều lòng" và che chắn con mắt soi mói của xã hội. Trong khi ổn hay không cũng chỉ là một trạng thái dễ thay đổi.
Tại sao khi chia tay thì phải hủy kết bạn hay block? Tại sao hết yêu vẫn có thể làm bạn? Tại sao ngày càng có nhiều người trẻ trở nên trầm cảm? Tại sao cứ giam mình tuyệt vọng thì vô hiệu hóa tài khoản? Sự biến mất bạn muốn xã hội thấy phải chăng là để khẳng định sự hiện diện và được công nhận của chính mình?
Chúng ta mãi nằm trong một quần thể mang tính xã hội, tôi chẳng hiểu sao nhiều người có thể sống mà nói rằng mình không nương tựa hay không kết nối.
Có thể anh mắc một vài bệnh, tôi mắc một vài tật, giữa chúng ta có nhiều câu hỏi mỗi người tự đặt ra cho chính mình nên chưa chắc người kia đã có phận sự trả lời.
Và tụi mình chẳng cần phải luôn vui, cứ trằn trọc sớm hôm, cứ suy nghĩ trăn trở, cứ buồn thương vương vấn, cứ nhớ nhung, cứ tủi thân.
Người yêu thương tôi lúc trước từng nói, từng viết thư: "Điều tuyệt vời nhất của bầu trời là có nắng và có mưa, và con người đó là những khoảnh khắc của cảm xúc".
Có những nỗi buồn mà bạn hay tôi chẳng bao giờ quên hay vượt qua được, nhưng đâu nhất thiết chúng ta phải ruồng bỏ hay cay nghiệt với nó. Bạn tưởng buồn bã thì cơ thế sẽ không khỏe ư, bạn vui rộn ràng hân hoan cơ thể cũng không khỏe. Trạng thái "ổn" và khỏe mạnh thật sự là trạng thái cân bằng nhàm chán, không tâm trí, không suy nghĩ, giống như một cái cây.
Giấy không gói được lửa. Nếu bạn vốn là lửa, trước sau gì cũng sống nồng nhiệt bùng cháy. Tình dục cởi mở hay tình yêu chân thành, đau đớn xót thương, có gì mà bạn không được hay không dám nếm trải? Nếu bạn chỉ là cây, thì sống để người ta chặt xúc tác cho lửa cháy.
Trót xả rác rồi thì trồng mấy cái cây, mỗi lỗi lầm có thể bù đắp bằng vài việc tốt. Tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình không phải viết để giành giật tình yêu hay thuyết phục bằng được người mình yêu. Tôi chỉ viết để tất cả mọi người đều biết họ có thể và nên làm gì tiếp theo.
Tôi vẫn sẽ đau nhưng vẫn muốn nhìn người mình từng yêu lại yêu người khác
Tôi vẫn sẽ đau vì những mong mỏi, chờ đợi chẳng thành đôi, chẳng nói lên lời nhưng chúng ta vẫn có thể cả đời là bạn.
Hoài niệm nhưng đừng nhìn về phía sau. Thật khó để tìm một ai đó mới làm xao động tâm hồn tôi, có lẽ phải mang vóc dáng, sự thông hiểu và kết nối của Đức Phật. Hay tôi đi tu thật ấy nhỉ, u là trời.