Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng bạn của ngày hôm nay là bạn của thứ hai tuần trước?
Linh là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô thích hoa, cô thích làm đẹp và với một tâm hồn mộng mơ, cô luôn tin vào duyên...
Linh là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô thích hoa, cô thích làm đẹp và với một tâm hồn mộng mơ, cô luôn tin vào duyên phận. Cô tin vào luật luân hồi. Cô tin vào kiếp trước kiếp sau. Cô luôn có một niềm tin tuyệt đối rằng cô sẽ tìm được người chồng đã được định sẵn cho cô từ tiền kiếp. Với cô, niềm tin vào luật luân hồi được bồi đắp từ những câu chuyện bà kể, những lời giáo huấn của cha và những lời khuyên răn của mẹ từ ngày cô còn rất bé.
Dạo gần đây, sự tò mò của cô về cuộc sống của cô ở kiếp trước đã đạt tới một cảnh giới mới. Cô tò mò muốn biết xem ở kiếp trước cô là người ra sao và đã sống thế nào. Vậy là cô tìm đến Tuấn, một ông đồng bà cốt được người bạn thân của Linh giới thiệu, người mà tự cho mình có khả năng nhìn về quá khứ của bất kì ai. Và đây cũng là lần đầu tiên, Linh được biết tường tận về cuộc sống của mình ở kiếp trước thế nào.
Hầu hết những gì Tuấn nói với Linh về kiếp trước của cô đều như những gì cô hằng mong ước. Ở kiếp trước, cô tên là Tiểu Hoa, cô là một vị công chúa con của một tể tướng thời nhà Trần, xinh đẹp, dũng cảm và thông minh. Cô còn được Tuấn kể về những lần cô cùng cha xông pha trận mạc đánh đuổi giặc với cha. Cô còn được Tuấn kể rằng, cô còn có một mối tình sâu đậm với một vị tướng quân chỉ huy quân đội. Rồi khi giặc ngoại xâm bị đánh đuổi, cô và vị tướng quân đó sống một cuộc sống dư giả, hạnh phúc tới già.
Linh không hoài nghi tất cả những gì Tuấn nói. Cô cũng không đoái hoài đến việc lôi quyển Đại Việt sử kí toàn thư để kiểm nghiệm những gì Tuấn kể. Cô còn không mảy may nghi ngờ rằng giữa cô và Tiểu Hoa cùng chia sẻ một sợi dây gì đó đặc biệt. Có thể là một linh hồn chẳng hạn. Cô tin tất tất cả những việc đó.
Nhưng có một câu hỏi vẫn mãi quẩn quanh trong cô mà cô không tài nào hiểu cho ra nhẽ được. Tất cả những điều mà Tuấn vừa kể có nghĩa là gì? Mặc dù cô thực sự thích những gì đã được nghe về cuộc sống đầy sự thú vị của một cô công chúa gan dạ và xinh đẹp thời Trần, nhưng cô không hề nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống của cô dưới dạng một cô công chúa hay có bất cứ một ý niệm nào về Tiểu Hoa hay về thời điểm cô dưới dạng Tiểu Hoa. Cô không tài nào hiểu nổi rằng bằng cách nào cô và Tiểu Hoa đã từng cùng là một người. Cô được Tuấn cho biết về cuộc sống tiền kiếp của cô, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống đó không phải là của cô một tí nào cả.
Ở những nước phương Đông như chúng ta, ý niệm về kiếp luân hồi cũng khá phổ biến. Và thực sự, có rất nhiều lý do để thuyết phục chúng ta rằng tin vào kiếp trước kiếp sau là một điều ngớ ngẩn đến thế nào.
Bây giờ hãy giả sử rằng, chúng ta đúng thực sự có một linh hồn phi vật chất và linh hồn đó luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Và điều đó có nghĩa là gì? Đây là câu hỏi mà Linh vẫn không tài nào lý giải nổi. Mặc dù những gì Linh được Tuấn kể đều có mùi đáng nghi ngờ, bạn có thể hỏi tại sao lần quái nào được nghe về cuộc sống ở kiếp trước lại thú vị hơi gấp bội lần cuộc sống ở kiếp này vậy? Nhưng hãy nhớ, đây không phải điều mà Linh đang băn khoăn. Linh thậm chí còn không mảy may đoái hoài nghi ngờ nó. Điều mà Linh đang băn khoăn là
"Nếu thực sự là mình có cùng một linh hồn giống với Tiểu Hoa, điều này có khiến mình và Tiểu Hoa là cùng một người hay không?"
"Nếu thực sự là mình có cùng một linh hồn giống với Tiểu Hoa, điều này có khiến mình và Tiểu Hoa là cùng một người hay không?"
Trực giác cho Linh một câu trả lời là không. Cô ấy không có một tí tẹo ý niệm hay cảm giác nào về bản thân khi là Tiểu Hoa cả. Điều này cũng khá là dễ hiểu. Để có thể có một ý niệm nào đó về bản thân hay nhận thức vể bản thân, ít nhất một người phải có một sự liền mạch hay liên tục nào đó về mặt tâm lý (psychological continuity). Ví dụ rằng, Linh của ngày hôm nay và Linh cùa ngày hôm thứ hai là cùng một người vì Linh của ngày hôm nay nhớ rằng Linh của ngày hôm thứ hai đã ăn một chiếc tiramisu rất ngon ở cửa hàng bánh quen thuộc trên đường cô đi học. Để có thể có ý niệm nào đó về cùng một nhân dạng, một người phải nhớ rằng họ đã từng có niềm tin gì, đã từng làm gì hay đã từng ở đâu. Và từ đó, Linh mới có một ý niệm rằng bằng cách nào bản thân của Linh ngày hôm nay được bắt nguồn từ bản thân của cô ấy ngày hôm trước.
Hãy nhớ lại giả sử của chúng ta, nếu đúng thật là cùng một linh hồn của Linh cư ngụ ở trong một người khác ở kiếp trước, nhưng Linh lại không nhớ gì về bản thân cô ấy ở kiếp trước cả, vậy nên giữa Linh và Tiểu Hoa không có một sự liền mạch hay liên tục nào về mặt tâm lý, cái mà giúp giải thích cho chúng ta hiểu rằng Linh ở ngày hôm nay cũng là cùng một con người với Linh ở ngày hôm qua. Linh cần đến Tuấn để kể cho Linh biết ngày trước Tiểu Hoa đã hành động và suy nghĩ thế nào vì Linh hoàn toàn không nhớ gì về Tiểu Hoa hay có một ý niệm nào về Tiểu Hoa cả. Vậy nên, nếu thiếu một sự liền mạch hay liên tục về mặt tâm lý, làm thế nào để giải thích rằng Linh và Tiểu Hoa đã từng cùng là một người, mặc dù họ cùng chia sẻ một linh hồn phi vật chất?
Nếu lý thuyết về sự liền mạch hay liên tục về tâm lý là đúng, và cũng đúng rằng chúng ta có một linh hồn phi vật chất không bị mất đi sau khi chúng ta chết theo định nghĩa sinh học, điều này (việc chúng ta có một linh hồn tồn tại sau chết) cũng không nhất thiết nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục sống hay tiếp tục có nhận thức về bản thân sau khi chúng ta chết theo định nghĩa sinh học.
Việc khiến chúng ta biết rằng bản thân chúng ta đang tiếp tục tồn tại, tiếp tục sống, tiếp tục có một bản ngã, một nhận thức về nhân dạng dựa trên sự liền mạch về mặt tâm lý chứ không phụ thuộc vào một linh hồn phi vật chất kì quặc nào đó. Điều này có nghĩa là việc một linh hồn phi vật chất tiếp tục tồn tại không đảm bảo rằng bản ngã của chúng ta vẫn tồn tại hay ý thức về bản thân của chúng ta vẫn tồn tại. Cũng giống như việc một quả tim vẫn đang đập hay một tế bào vẫn đang sống không đảm bảo rằng chúng ta vẫn tiếp tục có nhận thức về bản thân chúng ta (hãy nghĩ đến trường hợp những người bị chết não hay đang sống thực vật hay những người bị ngáo đá).
Okay, chúng ta đều thấy những điều ở trên khá đúng. Bây giờ hãy thử tưởng tượng, bạn nhìn vào một bức ảnh bạn cởi truồng đi tắm lúc 3 tháng tuổi. Bạn dường như hay nói một cách chắn chắn khác là hoàn toàn không có một ý niệm về việc bạn đã vui thế nào khi được ngồi một mình trong chậu nước và bị người khác chụp trộm. Và hầu như để biết ngày trước bạn là người thế nào, bạn thường phải hỏi lại ba mẹ, anh chị hay chú dì.
Bạn hỏi ba bạn rằng "ngày xưa con có quấy mẹ khóc không ba, hay ngày xưa con thế nào" cũng giống như Linh đã từng hỏi Tuấn "ngày xưa tôi là người thế nào, cuộc sống kiếp trước của tôi ra sao?" Cái sự kết nối về mặt tâm lý giữa bạn bây giờ và đứa trẻ 3 tháng cởi truồng tắm chậu trong ảnh rất yếu, và có thể nói là không có vì bạn chắc chắn không nhớ gì cả. Sự kết nối về mặt tâm lý của bạn và đứa trẻ ba tháng tuổi cũng yếu giống như sự kết nối tâm lý giữa Linh với Tiểu Hoa.
Nếu đúng, điều này liệu có nghĩa rằng bạn không phải là đứa trẻ ba tháng tuổi cởi truồng tắm chậu mà được ba mẹ yêu thương cũng giống như Linh không phải là cô công chúa Tiểu Hoa dũng cảm có một cuộc sống viên mãn với một chàng tướng quân?
Nếu vậy, điều gì khiến bạn chắc chắn rằng bạn của ngày hôm nay là bạn của thứ hai tuần trước?
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất