Tôi đã quá lo lắng với cơn đau của người lớn. Trước kia, dù có lo lắng, tôi vẫn dành thời gian đi lại xung quanh khu phố đẹp đẽ nơi mình ở, và trong lòng cảm thấy có chút tự mãn về những gì mình làm được. Tôi vẫn nhớ những hôm tôi và chị Hoa. Hai chị em đi bộ hoặc… trốn phóng xe ra Long Biên vì buồn chán, không có gì làm. Chị Hoa là một người ổn định về tài chính, chị ở một mình cùng hai chú mèo, hàng ngày làm việc một mình, nấu nướng, ăn uống cũng một mình. Đáng lý ra, tôi đối với một người như vậy thì nên ngưỡng mộ lắm. Nhưng chúng tôi như hai người bạn. Nói với nhau đủ thứ chuyện tế nhị trên đời nhưng chuyện tiền bạc thì chưa nói đến bao giờ. Tôi thích đến VinMart Xuân Diệu vì ở dưới tầng 1 có cả Annam Market, phòng khi tôi thèm một miếng bánh sừng bò chất lượng hoặc muốn mua creamcheese để làm bánh cho vui. Chị Hoa cũng thích bánh sừng bò của Annam Market. Khi tôi phải ở một mình trong khoảng hai tuần, tôi và chị thi thoảng rủ nhau ăn này ăn kia. Em Simone của tôi cũng hòa hợp với Bun và Đen. Ngoài kia thế giới đang bị dịch làm cho đóng băng, tôi gần như chẳng quan tâm. Khi ấy những nỗi lo của tôi không dành cho thế giới, mà chúng là những nỗi sợ hãi cá nhân. Tôi sợ một ngày những người kia sẽ tìm được đến nhà tôi, và dù tôi không phải là kẻ mà chúng căm ghét nhưng tôi sẽ bị vạ lây mà chết mất. Hay là, chúng sẽ nói với mẹ tôi, rồi gia đình tôi sẽ ép tôi vào trại thương điên, vì ai nhà để con gái của mình sống chung với một kẻ bị cáo buộc là như vậy.
Tất cả những nỗi sợ ấy, đã gần nửa năm trôi qua, không bao giờ thành sự thật. Nhưng những nỗi sợ khác liên tục kéo đến. Nỗi sợ bị ruồng bỏ bởi một người tôi yêu thương đến rơi vụn cả bản thân mình. Nỗi sợ lại một lần nữa bị hại bởi những người tôi còn chưa làm gì. Nỗi sợ đến cả cuộc đời mình cũng trở thành trò tiêu khiển cho một thằng khờ. Nỗi sợ bản thân không bao giờ có thể có lại một điều yêu thương.
Nỗi sợ đến và đi, còn tôi thì chỉ chực chờ đến ngày được giải hạn. Căn nhà mới này tôi thuê sắp được ba tháng, vậy mà những nỗi sợ từ khi ở căn nhà trước, mỗi khi nghĩ lại, vẫn còn tươi nguyên như những vết cắt mới. Nhưng tôi chỉ thấu được nỗi sợ mà không nhớ được những trải nghiệm của mình. Tôi không nhớ tôi đã đi qua sự chịu đựng như thế nào. Tôi đã làm gì. Tôi đã chia sẻ được với ai. Tôi chỉ nhớ một buổi đêm tôi đã thức gần như trọn: sau khi hút rất nhiều và nằm xem bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Rồi tôi quằn quại nghĩ đến việc tại sao xóa đi người khác, đối với tôi, lại dễ dàng như thế; trong khi đối với một kẻ nọ, tôi phải hỏi đến, thì mới lùng soạt các tin nhắn cũ và ảnh cũ để mà xóa. Rồi tôi mò đến những nơi xa xôi để xem hắn ta nhớ cái gì, mà nhớ thế. Chỉ là một kẻ cũng lụy hắn. Không quan trọng. Với tôi. Không quan trọng với tôi. Nhưng khi ấy, tôi đã sợ. Một nỗi sợ kinh hoàng đè lên cuộc sống màu hồng của tôi lúc ấy. Việc nằm trên chiếc giường màu trắng thật xinh, nằm cạnh một chú mèo yêu tôi như thể sinh ra chỉ để yêu tôi, không khiến cho nỗi sợ của tôi tự thấy mình vô lý mà cất cánh bay đi mất.
Lẽ ra, những năm tháng đầu tiên bỏ nhà ra đi của tôi phải sướng hơn như thế này. Có lẽ nếu không phải chịu đựng những sóng gió như vậy, tôi đáng lẽ ra đã tận hưởng ngôi nhà ở Từ Hoa của tôi, nơi mà ngước nhìn ra cửa kính là có thể thấy một góc hồ tuyệt đẹp. Đúng là đã có những ngày tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy đã có những ngày tuyệt đẹp, những ngày mưa triền miên vào buổi tối. Tôi đã cảm thấy như một chú chim non đã tìm được cho mình một hốc cây ấm áp để trú trong cả một mùa đông dài, cảm thấy tự tin vào những ngày nắng đẹp sắp tới. 
Nhưng theo tôi thấy tôi bây giờ thì chuyện đau khổ của tôi chỉ như là một nút tua nhanh, dẫn tôi đến một vị trí mà thế nào thì tôi cũng phải đến. Đó là những nỗi lo của người lớn. Nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nỗi lo phải vượt lên trên sự lênh đênh lận đận để bám vào một đường sống chặt chẽ, an toàn hơn.
Tôi phải lo cho tiền bạc của riêng mình. Tôi thức dậy và cảm thấy trống trải khi bếp không có nguyên liệu gì để ăn. Tôi càu nhàu khi nghĩ đến việc đi xuống cái chợ cách nhà vài bước chân để tự nấu nướng. Tôi hối hận sau khi lại ăn ngoài. Tôi khổ sở vì khổ sở cả ngày và mất thời gian của bản thân. Mỗi ngày tôi lẽo đẽo chạy theo cái gì không biết, muốn đi đâu không biết. Tôi trễ nải việc kiếm tiền. Vì tôi không phải nghe lệnh ai, làm theo ai, công việc này của riêng mình tôi nên tôi cứ thế mà khổ sở. Tôi là người sếp tệ nhất tôi từng biết. 
Tôi hiểu những ngày dài khổ sở của tôi nên dừng lại. 
Tôi có nhiều lối đi, nhiều lựa chọn, bởi vì tôi còn trẻ. Điều gì đang níu tôi lại? Tại sao tôi rất muốn đi đâu nhưng cuối cùng lại chọn nằm ở nhà tiếp?
Điều gì đã làm cho ngày dài ra?