Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành - Lư Tư Hạo

" Tôi có thể bình thường nhưng tôi chắc chắn sẽ không tầm thường,
Tôi có thể bận rộn nhưng tuyệt đối không âu lo,
Tôi có thể thấu hiểu thế giới nhưng tôi không lõi đời ,
Tôi có thể bị coi khinh nhưng tôi sẽ không vì thế mà coi khinh người khác,
Tôi không quan trọng việc có thành công hay không,
Nhưng tôi để tâm đến sự trưởng thành của mình.
Tôi không thể nắm bắt người khác, Nhưng tôi có thể tự kiểm soát bản thân.
Điều duy nhất tôi có thể nắm chắc, Chính là tôi sẽ luôn dốc sức BƯỚC TIẾP 
Không phải vì người khác, 
Mà vì là lời hứa chính mình."
1.
Chúng ta đi xem một bộ phim chẳng qua là vì muốn tìm kiếm hình ảnh bản thân trong đó. Ví như "Đêm đầy sao/ Starry starry sky", ví như "33 ngày thất tình", ví như "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", chỉ có điều, chúng ta không thể trước cùng những nhân vật trong phim.
Ký ức không thể đổi dời, chỉ có chúng ta là người rời đi.
Có những người, dù bạn có giữ chặt hơn nữa, dù trong lòng bạn không hề muốn buông tay, nhưng khoảng cách giữa các bạn lại ngày một lớn, cuối cùng trở thành một tấm ảnh cũ nằm sâu trong hồi ức.
Điều đáng sợ nhất là buông lỏng vòng tay chỉ vì sợ hãi mất đi. Chúng ta ai cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều người, sẽ từ biệt rất nhiều người, sẽ tiếp tục bước về phía trước, có lẽ còn yêu một vài người, rồi đánh mất những người đó.
Nhưng ai mới là người sẵn sàng dừng bước vì bạn? Đó mới là điều quan trọng.
Với mỗi người như vậy trong đời, ta xin dành ngàn vạn lời cảm ơn.
Cuộc sống vốn vô thường, chúng ta chỉ còn cách trông cậy vào chính mình mà thôi.
                                 2.
Thực ra tình cảm và ước mơ đều là những chuyện vô cùng chủ quan, bạn muốn diễn tả cho người khác hiểu ấy hả, chưa chắc bạn đã có thể diễn tả được chuẩn xác, biết đâu nỗi khổ đau của bạn trong mắt người khác lại là vô lý lạ đời. 
Người quyết định cuối cùng vẫn chỉ có bạn. Là của chính bạn chứ đâu phải của người ta.
                                3.
Thế nhưng cũng luôn có những người, những sự việc chẳng cần bất cứ lý do nào cả.
Bạn nói xem, vì sao bạn lại thích người ấy? Ai mà biết được cơ chứ, thích thì thích thôi.
Có lúc, bạn cảm thấy rời xa người kia mình sẽ không sống nổi, nhưng rồi bạn vẫn tiếp tục sống đó thôi.
Nói cách khác, ta đã trầm ổn hơn, hóa ra tình yêu không quan trọng như trong tưởng tượng .
Bạn không còn suốt ngày mở miệng nói chuyện yêu đương nữa, bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Đúng vậy, bây giờ bạn chỉ còn một mình, thế nhưng ai dám nói bạn của hiện tại không mạnh mẽ, không phóng khoáng?
"Cô đơn là bài học bắt buộc dành cho bạn "
Điều duy nhất ta có thể nắm chắc là trở thành một bản thân tốt đẹp nhất, chúng ta có thể không thành công nhưng nhất định sẽ thành nhân, chẳng có gì đáng sợ hơn là phản bội chính mình cả.
Có lẽ cuối cùng bạn cũng không thể nắm tay người con gái ấy, nhưng đã trao đi thì chẳng còn gì hối tiếc. 
Có thể cuối cùng bạn cũng chỉ là người bình thường vô danh, nhưng bạn đã phấn đấu vì tương lai.
Có thể cuối cùng bạn không thể đi vòng quanh thế giới, thế nhưng trên con đường thực hiện ước mơ, bạn đã tìm được chính mình.
Đó là một bản thân có thể lặng thầm cố gắng vì mục tiêu, không sợ cô đơn, một bản thân âm thầm nhưng nỗ lực rất nhiều. 
"Biết đâu giấc mơ bạn vất vả theo đuổi đã nằm trong lòng bàn tay?"

                               4.
Chúng ta cảm thấy lo âu chẳng qua là vì bản thân của hiện tại cách quá xa bản thân trong tưởng tượng. 
Không thích bản thân của hiện tại, chỉ có thể cật lực tìm cách thay đổi, chỉ có thể lập tức hành động. Bởi chuyện này chỉ có mình bạn mới làm được, chỉ có bạn mới tìm được lối thoát. 
ĐỪNG SỢ HẠI SỰ THAY ĐỔI 
Những người thực sự YÊU THƯƠNG bạn sẽ THẤU HIỂU bạn, sẽ BAO DUNG cho những khuyết điểm của bạn, CHẤP NHẬN những thay đổi của bạn.
Còn những người than vãn bạn đã thay đổi rồi, bạn KHÔNG CẦN QUAN TÂM đến họ, đó chỉ là vì bạn không còn sống theo quỹ tích họ mong muốn nữa thôi.
"Hãy KHẮC GHI  trong tim những người luôn bên bạn, thấu hiểu sự trầm mặc của bạn, và QUÊN ĐI những kẻ nói bạn rằng bạn đã thay đổi, những kẻ đã bỏ rơi bạn mà đi."
Trên thực tế, bạn sẽ không nhận ra mình mạnh mẽ đến mức nào, cho đến một ngày kia, khi bạn phát hiện những điểm tựa quanh bạn sụp đổ, mà bạn vẫn vững vàng.
Không ai có thể đánh gục bạn, trừ chính bản thân bạn, bạn cần học được cách CHE TAI lại, KHÔNG NGHE những thanh âm hỗn tạp bên ngoài. 
Thế giới này chẳng ai không vất vả, chỉ có bạn mới tìm được phương pháp cho chính mình. 
" Hãy nhớ rằng khi mọi thứ đều mất đi, tương lai vẫn sẽ còn đó. Khi liên tục gặp trở ngại, bạn hãy chấp nhận nó sau đó chờ đợi nó qua đi."
Ai mà không từng buồn bã, không từng cô đơn? Ai mà không từng mất mát, không từng khổ sở? Không phải những vết thương đó đều đã dần khép lại rồi hay sao? Không phải bạn đã từng chịu đựng rồi đó sao?
"Bạn đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn rồi, vậy thì hãy tiếp tục dũng cảm kiếm tìm, dũng cảm chờ đợi , chờ đợi đúng người, chờ đợi ngày mai mặt trời chiếu sáng ước mơ của bạn."
RỒI ĐẾN MỘT NGÀY, CHÚNG TA ĐỀU SẼ MẠNH MẼ ĐẾN MỨC BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TRÁI TIM BÌNH TĨNH CỦA CHÚNG TA RỐI LOẠN ĐƯỢC NỮA.

**Cảm ơn mọi người đã dành ra một khoảng thời gian ngắn để đọc bài viết này. Vì đây là một chương ngắn được trích trong toàn bộ của tác phẩm nên có nhiều câu chưa được viết hết vào đây, nhưng cũng đã tóm lược một phần nào nội dung của chương mong các bạn vẫn có thể thưởng thức hết giá trị của nó. Xin mọi người có ý kiến đóng góp để bài viết lần sau tốt hơn ạ.