Điều xa xỉ giản đơn
You don't get to choose if you get hurt in this world. But you do have some say in who hurts you.
- Lấy chồng sớm, giờ còn khỏe, mẹ còn lo cho được. - Nhỡ con không hạnh phúc thì sao? - Thì về đây.
Mẹ Thu, năm nay tròn 63 tuổi, đã nói với tôi như vậy. Ở cái thời của mẹ, lập gia đình và sinh con đẻ cái là mục tiêu mà ai cũng phải hoàn thành, trước khi quá muộn. Lựa chọn cuối (tận) cùng của tuổi thanh xuân của mẹ là lấy bố tôi. Vừa hay, tôi đang ở cái ngưỡng tuổi "đẹp nhất" đó.
Năm 19 tuổi, mẹ khuyên tôi nên chia tay bạn trai đầu tiên vì lúc ấy chúng tôi yêu xa. "Còn trẻ, rồi sau này con sẽ gặp được nhiều người khác." Buổi tối đó, tôi nhìn được trong đôi mắt mẹ là ngấn lệ, là chua sót cho chuyện tình đẹp của những đứa trẻ.
Nghe mẹ trả lời câu hỏi vặn của mình, tôi trầm ngâm một hồi lâu...
Mẹ tôi là điển hình của các bà mẹ Á Đông. Bầu trời của mẹ tưởng chừng chỉ toàn màu xám xịt khi có một người chồng tồi. Nhưng trong cơn bão ấy, con cái như là điểm sáng, là ánh mặt trời, là niềm tự hào của mẹ, dù có đôi lúc chúng nó thật khó bảo, thật đáng ghét.
Tôi lớn lên cùng những trận cãi vã trong cuộc hôn nhân không mấy lành mạnh của bố mẹ. Khi bắt đầu biết yêu, tôi không có ý niệm gì về tiêu chuẩn chọn bạn trai. Tôi "nương tựa" hoàn toàn vào cảm xúc. Kết cục là đổ vỡ và tổn thương.
Nói vậy không phải là vì tôi gặp toàn người tồi. Tôi đã từng yêu và được yêu hết mình, được bạn trai cũ đội lên đầu, tôn thờ và coi là nữ hoàng trong tim họ. Tất nhiên, trai tệ, kẻ chỉ lợi dụng và lừa dối mình tôi cũng đã kinh qua. Tất cả đều kết thúc, dù là trong êm đẹp, nước mắt giàn giụa, hay trong cơn tức giận, thất vọng đến tột cùng.
Mất 2 năm để tôi nhìn nhận lại những chuyện cũ. Bên cạnh những lý do khách quan, chuyện tình cảm trước đây đều đi vào ngõ cụt một phần do tôi đã quá nuông chiều cảm xúc. Tôi bước vào chuyện tình cảm với một trái tim nồng cháy, nhưng quên mang theo não.
Tôi đã quen làm mọi thứ một mình trong nhiều năm, đến nỗi việc có người để cùng tâm sự và chia sẻ cuộc sống dần trở thành một thứ xa xỉ. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào tình yêu. Dù bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ hay chứng kiến cảnh hợp tan của những người xung quanh và tự mình trải nghiệm, tôi vẫn luôn tin rằng thế gian này còn rất nhiều điều đẹp đẽ dành cho mình.
Trong 2 năm qua, tôi nghĩ mình đã học cách yêu. Tôi thu mình lại trước thế giới và chậm rãi quan sát. Không còn những cuộc trò chuyện vu vơ, cũng chẳng còn những buổi date với một người nào khác. Việc chính thức bước chân vào thị trường lao động cũng giới hạn quỹ thời gian trong ngày của tôi. Từ một đứa rảnh rỗi hay nghĩ quá về mọi chuyện, cho tới khi có công việc 9-to-5 để căng não tìm cách xử lý, bình yên cho tôi là những lúc chẳng phải đau đầu suy nghĩ chỉ để thêm hoang mang. Và vì thế, tôi không phức tạp hóa những thứ mình không thể kiểm soát được.
Tôi chill. Tôi xinh đẹp và lên đồ để đi date với chính mình vào mỗi cuối tuần. Không còn để tâm quá nhiều vào những lời "an ủi" rồi bạn sẽ tìm được một ai đó phù hợp, tôi tận hưởng niềm vui của việc độc thân. Tôi học yêu lại từ đầu – yêu thương bản thân.
Hành trình trưởng thành và có được cảm giác bình ổn, không buồn quá lâu, cũng chẳng vui bất tận là trải qua những tổn thương và chuỗi ngày cô đơn đến tuyệt vọng. Vậy nên tôi khá quyết liệt trong việc bảo vệ sự bình yên của mình. Phần gai góc trong tôi dựng lên bức tường chắn để ngăn người khác đến và phá hỏng niềm hạnh phúc mong manh mà tôi vừa mới có được. Tôi càng thận trọng hơn để không rơi vào trạng thái crush một ai đó; kể cả khi muốn điều đó xảy ra, tôi thấy nó thật khó.
Dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, đôi lúc yếu lòng và cũng cần được chở che khi trời đổ bão. Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có thể tự làm mọi thứ, tôi nghĩ có người san sẻ cùng sẽ khiến cuộc sống bớt mệt mỏi và thêm ý nghĩa hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, khi nghĩ tới việc có thể mình sẽ sống độc thân cả đời, tôi không quá lo sợ. Ngược lại, tôi đã chuẩn bị tâm lý nếu kịch bản đó xảy ra. Nhưng đối với một người thuộc thế hệ cũ như mẹ tôi, điều này đồng nghĩa với việc con cái họ sẽ thiệt thòi, bị bỏ lại phía sau bạn bè đồng trang lứa.
Tôi từng cảm thấy hơi choáng ngộp khi bạn trai cũ nói về viễn cảnh chúng tôi sẽ kết hôn một ngày nào đó. Rõ ràng tôi chưa từng nghĩ về hôn nhân, càng không hình dung việc xây dựng một gia đình nhỏ ra sao. Nhưng giờ thì tôi đã biết nó nên như nào. Tôi muốn trở thành người mẹ tốt nhất trong khả năng của một em bé hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi biết người mình sẽ yêu cần phải có những phẩm chất gì của một người yêu, một người chồng và một người cha.
Nhưng nếu gia đình nhỏ của tôi đi vào vết xe của những cuộc đổ vỡ trước đó thì sao?
Nếu không hạnh phúc thì về nhà với mẹ. Vừa ấm áp, vừa chua xót. Nhưng tôi đâu thể trở thành một đứa con mang những bất hạnh cuộc sống về cho ba mẹ, càng không muốn truyền lại tuổi thơ của mình sang cho con cái. Tôi muốn yêu và được yêu hết mình, theo hướng lành mạnh nhất có thể.
Định nghĩa của tôi về các giới hạn, các tiêu chuẩn trong tình yêu đang dần hiện rõ hơn bao giờ hết. Tôi vẫn luôn đón nhận những cơ hội mới, nhưng lần này thật chậm rãi và lý trí. Thể nào trong thế giới 8 tỷ người này cũng sẽ có ít nhất một anh chàng lịch thiệp, ấm áp và hết lòng yêu tôi. Đi qua tuổi trẻ đâu phải là chấm hết một đời người. Điều quan trọng là trước và sau khi ảnh đến, tôi vẫn sẽ học cách thương lấy chính mình.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất