Bà ngoại dắt tay thằng nhỏ họ Ngô ra ngoài ngõ cây Đẻng. Lúc đó người trong xóm đã kéo tới rất đông. Thằng nhỏ đếm được ít nhất cũng có 8 người cao tuổi và hơn chục đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa. Đám đông háo hức quây lại xem người ta nổ bánh ống. Bà ngoại đẩy thằng nhỏ lại gần dòm cho rõ máy nổ. 
Chiếc máy quay đều và không ngừng kêu những âm thanh lạch tạch đanh giòn. Ở đầu máy Có người đàn ông lực lưỡng cầm kéo, cắt những cuộn ống đang tuôn ra.
Ở phía đối diện có người đàn bà thoăn thoắt thu gom, đóng bịch nilon. Một người khác luôn mồm hô to “bánh ống đi, bỏng ngô đi bà con cô bác ơiii.” bằng chất giọng phú yên đặc sệt.
Theo dòng người, bà ngoại cũng mau chóng mua lấy ba bịch bánh ống cho thằng cháu trai nhâm nhi. Dù sao, mỗi hè bà chỉ gặp nó có 1 lần. 
Trên đường về, hai bà cháu chạm mặt Bà Sáu ở ngõ đá. Bà sáu hai tay cầm theo đùm lá chuối hớn hở nói : “cho thằng Tí đem về ăn tối.”
Bên trong đùm lá chuối là dĩa gỏi mít . Bà dặn đi dặn lại gỏi mít phải lấy lá chuối úp lên để tránh bị đen. Thằng nhỏ họ Ngô gật gù vâng dạ. Nó khoái món này nhất. Khoái nhất là bà nêm nếm mặn mặn cay cay rất hợp khẩu vị nó.
Nói đoạn Bà Sáu lại hỏi : “Rớ chừng mô mẹ mi về?”
Thằng nhỏ chưa kịp trả lời thì ngoại đã hãnh diện đáp : “bữa ni hắn về nè. Tối chị lại nhà tui chơi.”
Lúc từ ngõ Bà Sáu về, băng qua một vườn bòn bon, bà ngoại dường như nghĩ tới điều chi vui vẻ lắm. Bà nhìn thằng cháu trai rồi nói: “bà đố thằng Tí, tàu me mi bây chừ chạy tới mô rồi?”
Thằng nhỏ nhớ tới bữa cơm tối hôm qua, cậu Hương nói me sẽ bắt chuyến tàu từ ga Tháp Chàm về Quảng Nam lúc 5h sáng. Như vậy áng chiếu thời gian thì có lẽ tàu cũng sắp cập ga Tam kỳ. Nó liền đáp : “chừ chắc tới Tam Kỳ rồi đó ngoại. Kịp ăn cơm tối cho coi.”
Bà ngoại gật gù, ánh mắt sáng lên, hai bà cháu đi mấy trăm mét đường đất quanh co.
Mùa hè ở thung lũng lòng chảo nóng đổ lửa, hai bà cháu đi dưới bóng cây, coi vậy mà rịn mồ hôi.
Khi về đến ngõ nhà, nắng đã đổ sang cam nhạt. Sắc cam quyện với ve sầu râm ran khắp núi đồi. Tiếng ve cứ kéo dài vô tận như muốn nói rằng mùa hè hãy còn dài lắm. Mà họ Ngô cũng mong nó dài thật. dài để còn xem cho hết Thiên Long Bát bộ chiếu trên đài Đà Nẵng.
Năm đó là những năm văn hóa Âu Mỹ và Hong Kong có sức ảnh hưởng. Nhà nhà đều thích xem kiếm hiệp. Ở ngoài thị trấn các tiệm băng đĩa nhập toàn phim chưởng hông kong. Mỗi cuối tuần Chị gái đạp xe chở họ Ngô từ nhà ngoại ra chợ Tiên Kỳ. Trước chợ là tiệm băng đĩa Diễm Hồng . Bà chủ ở đó là cựu học trò của dì. mỗi lần trông thấy chiếc xe đạp tím dựng đằng trước, bà chủ cố ý bớt 500 đồng. Thời đó 500 đồng có giá trị quy đổi. 500 đồng bằng giá thuê 1 cuốn truyện tranh. Mà nói về truyện tranh thì cả tiên phước có rất ít người kinh doanh. Chị em họ Ngô là một trong số đó.
Chị em nó từ nhỏ đã mê đọc sách. Đi đâu cũng đem theo sách. Mà may mắn Ba tụi nhỏ cũng là mọt sách. Sau này khi chị nó chuyển về Quảng Nam học thì ba đóng thùng sách gửi theo chị. Cứ mỗi mùa hè tới, họ Ngô từ Lâm Đồng mang theo sách truyện về, hai chị em xếp vào tủ. Tủ phong phú loại hình, từ sách văn hóa, truyện tranh cho đến tiểu thuyết diễm tình. Cứ thế, qua năm tháng, số lượng sách tích góp đáng kể. Vào những tháng hè cao điểm, bọn trẻ ngồi một chỗ mà kiếm “bộn tiền”.
Như hôm nay chẳng hạn, có tiếng xe đạp lách cách của chị Hạ dưới ngõ. Chị Hạ là khách quen của thằng nhỏ. Chó trong nhà quen mùi không sủa.
Chị Hạ mau lẹ háo hức , vừa tới trước sân đã la ầm lên:  “reng mà hay quá Tí ơi! đoạn vô đốt tháp Babylon sướng. Mi nhớ khúc nớ không? tác giả vẽ con Carol ghiền kinh thiệt!” 
Năm đó Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng và Nữ Hoàng Ai Cập là đắt khách nhất. Chị em thằng nhỏ từng chứng kiến cảnh khách thuê tranh giành nhau nửa ngày trời. Chị Hạ muốn mướn thêm 3 tập tiếp theo. Chỉ tiếc 3 cuốn này đều đang trong tay người khác. Họ Ngô lật sổ kiểm tra thì phát hiện còn có người đặt thuê trước cả chị.  Như vậy phải đợi tận 2 tuần mới gặp lại hoàng phi Carol.
“trời ơi, ta chết!”
Chị Hạ tiu nghỉu đi khắp cái quầy sách nhỏ, chẳng vừa mắt một bộ nào. Mấy quyển hội mắt nai cũng dễ thương, nhưng nó là tuyển tập chuyện tình ngốc xít. Trong khi chị chỉ thích truyện dài tập và chủ đề phiêu lưu. Trước Nữ hoàng Ai Cập, chị đã say mê Dòng Sông Huyền Bí mất ăn mất ngủ. Họ Ngô vẫn còn nhớ cảnh chị đầy mồ hôi gồng mình đạp xe từ trường Phan Châu Trinh vào tới ngõ nhà, lột trong túi được mấy đồng tiền lẻ rồi bỏ cuốn truyện lên giỏ xe, tất tả đạp ngược về thôn Tư.
Người ở thôn Tư ai cũng bảo con bé Hạ con cô giáo Hạnh là dân mọt sách thứ thiệt. 
Chỉ là hôm nay dân mọt sách thứ thiệt này không còn truyện để gặm. Chị ta lựa đại cuốn Trại Hoa Vàng của Nguyễn Nhật Ánh rồi ngồi ghế “coi cọp”. Khi đọc đến đoạn “tam giác béc-mu-đa hằn lên trên cái quần cũ mèm của thằng Chuẩn” thì chị ta cười ngặt nghẽo.
Lúc đó thằng nhỏ họ Ngô đang tập trung hoàn thành bức vẽ.
Chị Hạ lanh chanh chen tới : “u chà, mi đang vẽ cái chi đó? có vẽ Carol không?”
Họ Ngô sượng trân đáp : “ai thèm vẽ mấy đồ con gái đó! Em vẽ final fantasy.”
Thật ra thằng nhỏ có vẽ một mớ Carol trên giấy A4 thật. Nó vẽ hoàn chỉnh đến mức chẳng ai tin chính tay nó vẽ. Nhưng thây cũng kệ, túm lại là nó đã có 1 bộ sưu tập nữ hoàng ai cập và giờ là Final fantasy.
Nó hay nghe đoạn OST game này - “điều đó không thật đẹp sao?”. Màn hình máy tính của nó nhiều năm liền để ảnh Yuna thực hiện nghi thức triệu hồn trên sông. Quang cảnh ráng chiều và nét đẹp kinh diễm của Yuna là hồi ức mãi mãi không quên đối với thế hệ 8x, 9x.
Còn nhớ giây phút hoàn thành bức vẽ , thằng nhỏ họ Ngô đã thừ người ra. Chẳng hiểu sao?
Dĩ nhiên, lúc này thằng nhỏ không ngờ nhiều năm sau nó sẽ có dịp chứng kiến ráng chiều và mỹ cảnh như thế một lần trong đời. Chẳng qua cảnh đẹp đó thê lương vô cùng.
o0o.
Lúc chị Hạ về là lúc hai bà cháu lục đục dưới bếp nấu nướng. Ngoại đặc biệt nấu sẵn 4 món mà mẹ thích ăn nhất. Phụ xong việc vặt, thằng nhỏ tắm rửa ráo nước. Khi tắm rửa xong thì trời tối hẳn. Nó ngó nhìn qua tán cây, thấy dưới ruộng có mấy người soi đèn bắt ếch.
Trong nhà, bà ngoại đang ngồi phảng têm trầu. Hai mắt bà không ngừng dõi theo đồng hồ. 
Thấy nó bước vào, ngoại vui vẻ nói : “Chừ 7 giờ rồi Tí. Chừ là mẹ mi phải đang trên xe đò rồi.”
Rồi bà mở miệng kể chuyện hồi chiều lên vườn hái rau, phát hiện một con rắn lửa khá to. Bà dặn đi dặn lại cái điệp khúc : rắn lửa là loài vô hại, nếu thấy thì không nên ví đánh. Rắn lửa là rắn họ, một con chết là cả nhà nó sẽ quần khắp nơi.
Lúc đó vừa hay nhạc phim huyền thoại Thiên Long Bát Bộ vang lên, Họ Ngô hưng phấn kéo ghế lại.
Chừng mười phút sau lại nghe ngoại nói : “chừ là me mi tới Kỳ Lý rồi. Chuẩn bị xuống ngõ đón mẹ mi”
Lại qua 15 phút, bà bắt đầu sốt sắng : “đố thằng tí me mi tới mô rồi? bà đoán là tới ngõ cả Sáu Nhạc”
Rồi bà đứng dậy, ra trước ngõ trông.
vì nhà ngoại nằm ở xóm trong nên ban đêm rất vắng vẻ.  Thi thoảng hai bà cháu mới nghe tiếng xe máy và chó sủa . Đêm sâu tĩnh lặng thi thoảng nghe thấy tiếng thời sự của nhà ông Công bên kia ruộng.
Đêm hôm đó , 2 phút sau có ánh đèn và tiếng xe honda chạy thẳng lên ngõ.
Những tháng hè đó, thằng nhỏ họ Ngô đem từng cử chỉ của bà ngoại nhớ như in. Những cử chỉ và lời lẽ  này về sau trở thành hành trang không thể thiếu. Thằng nhỏ cảm thấy, ở thời đại mà nó được dung dưỡng, con người ta không có một chiếc smartphone để thu hẹp khoảng cách , nhưng bù lại nỗi nhớ và sự yêu thương sẽ kéo gần tất cả.
Sau này, khi có ai đó nói về chủ đề quãng thời gian đẹp nhất. Họ Ngô có thể dõng dạc nói với họ “ khi trong lòng hướng về một người, đó là khoảng thời gian đẹp nhất.” Lúc đó, chúng ta mới hiểu sâu sắc vì sao khi họ hẹn gặp bạn vào lúc 4 giờ chiều thì từ 3 giờ bạn đã thấy hạnh phúc.