Điều còn giữ tôi lại với đời là sự kết nối. 
Gần đây tôi hay mất ngủ. Nhiều đêm, tôi luôn nghĩ đến lý do tôi vẫn còn đây, giờ này, nơi này, để viết đôi ba dòng con con lên trang blog vốn chẳng mấy ai đọc. Nói cách khác, tôi thấy cô đơn. 
Và dù mất ngủ thì đã đỡ, nhiều câu hỏi lại vẫn chưa được giải đáp. Cho đến hôm trước, Sơn và tôi ngồi ở biển. Sơn kêu việc chuẩn bị hội trại dù mệt nhưng làm em thấy được kết nối. Tôi giật mình nhận ra. Giữa bao la tiếng sóng dạt vào bờ cát, giữa ánh chiều tà nhìn qua mấy con thuyền nhỏ, giữa bạt ngàn sao trời tôi cố đếm. 
Nhận ra rằng hoá ra không có vấn đề nào của tôi là quá to lớn cả. Hầu hết những khi cảm xúc của tôi dâng lên một cách cùng cực là khi tôi ở một mình, không ai chia sẻ, hay chỉ đơn giản là ở bên. 
Tôi từng nghĩ mình không có những người như thế. Hoặc là do tôi đã đẩy họ ra quá xa để có thể chạm tới. 
Có được những người bầu bạn khi nỗi buồn ập tới, khi có vấn đề với cuộc sống và cảm xúc là một điều may mắn vô cùng, là một sự gián đoạn chú ý khỏi những nỗi đau thường trực mà không phải cá nhân nào cũng có được. Hoặc nhận ra mình đang sở hữu. 
Như ngày đó ở Èn Èn anh Trung nói đó, chia sẻ cho mỗi người một tí, rồi em sẽ nhận ra em không còn một mình nữa. Đời em sẽ nhẹ nhõm hơn. 
Người ta cứ nói hoài về diễn ngôn của tự do. Nhưng diễn ngôn cũng không phải thứ tiếp cận thế giới theo lối nhận thức luận, xem con người có khả năng nhận thức chân lý như thế nào. Chức năng diễn ngôn là kiến tạo sự thật, chân lý. Và diễn ngôn vẫn mãi chỉ là diễn ngôn. Vì con người, trên thực tế, chưa bao giờ tự do. Không ai hỏi chúng ta có muốn được sinh ra hay chết đi. Chúng ta sống trong khuôn khổ của pháp luật, đạo đức, lề thói. 
Và trên hết, đa số chúng ta là kẻ tù binh của cảm xúc.
Mà khe sáng duy nhất trong nơi tăm tối ngục tù, hay thậm chí là chiếc chìa khoá để thoát khỏi nơi đó, đối với tôi, lại chính là sự kết nối từ bên ngoài. Khi tôi cảm nhận được rằng tôi vẫn còn đang sống trong một thế giới cũng đang sống. Khi tôi tạo sự tương tác với thế giới đó, và nhận lại những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay siết chặt. 
Để rồi những chuyện buồn hôm ấy, lại trở thành chuyện cười hôm nay. Để ta có thể không buông tay và chết mòn trong bóng tối. 
Điều còn giữ ta lại với đời chính là sự kết nối. 
Your J.