" Có ai cùng tôi đón đưa
Cùng tôi sát vai kề bên những ngày mưa
Để tôi sẽ chẳng cô đơn nữa
Có ai dìu em đến đây
Để trên lối đi về sẽ có vòng tay
Và bài hát sẽ thôi vơi đầy "

Câu hát trong bài "Có ai" của Jun Phạm được phát lên hòa vào tiếng mưa Sài Gòn chiều tan tầm. Tôi không biết tại sao tôi lại mê mẩn bài hát ấy đến vậy khi replay hoài chả chán, tôi lặng lẽ nghe tiếng mưa, nhìn dòng người qua lại và nở một nụ cười nhẹ. Cười để bớt cô đơn, cười để chìm vào sự mơ mộng, nơi tôi nghĩ mình thuộc về...
Tôi, một chàng sinh viên năm 3 ngành Marketing đang phấn đấu cho những hoài bão, từng phải chuyển trường Đại học nên tôi cực kỳ ý thức được tầm quan trọng của việc học, đặc biệt là việc theo đuổi ngành Marketing, ngành mà tôi cảm thấy được bản thân mình trong đó. 
Khi bước qua môi trường Đại học mới tôi cảm giá mình đang bước qua một thế giới khác, mình được tái sinh một lần nữa vậy. Vì lúc trước khi tôi nói việc nghỉ học bên trường cũ gia đình, dòng họ khá là thất vọng, tôi lông bông một năm với đủ thứ nghề từ nghề ăn bám gia đình sau đó là telesale, phục vụ cafe, freelancer (thiết kế đồ họa),... Đúng là "phải trải qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng" tôi đi làm bị dập tơi bời hoa lá. Nhưng thực sự điều đó đáng, trải qua những điều đó tôi mới hiểu hơn về giá trị của trị thức, của việc học và nhận thức được tương lai của bản thân.
Ghim những kinh nghiệm quý giá đó vào tim tôi bước vô trường Đại học mới một cách tự tin, một vài môn đầu tôi bị ngợp thực sự nhưng rồi sau đó cũng có thể thích nghi. Qua năm 2, năm 3 tôi tham gia nhiều hoạt động hơn, học hành luôn giữ GPA ở mức giỏi, điều mà năm cấp 2, cấp 3 tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả. Tôi đặt mục tiêu là khi tốt nghiêp xong mình chắc chắn phải được đi du học Master và hiện tại tôi vẫn đang cố gắng hướng tới mục tiêu đó.
"À MÀ KHOAN, NÃY GIỜ KỂ CÓ THẤY CÁI GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÔ ĐƠN ĐÂU " - Chắc mọi người cũng đang thắc mắc
Hiện tại tôi đang rất cô đơn, để có được những nhứ trên tôi phải đánh đổi nhiều điều. Chắc có lẽ ai cũng nghe qua qua về việc "khi càng trưởng thành những đứa bạn thân lúc trước sẽ càng xa ta". Đúng, điều đầu tiên tôi phải đánh đổi là những người bạn thân, chúng tôi từng rất gắn bó và chơi thân rất thân với nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn. Nhưng khi càng lớn, thế giới quan của tôi với tui bạn ngày càng khác, lúc trước bọn tôi thường đi cafe chém gió đủ thứ trên đời rồi chợt một ngày tôi cảm thấy việc nói chuyện phiếm đó đốt thời gian mà chẳng mang lại giá trị gì cả, quỹ thời gian cũng khác xa khi tôi cố gắng dùng thời gian để theo đuổi ước mơ của mình, tụi bạn thì đi làm kiếm tiền. 
Điều mà tôi hiện tại cảm thấy cô đơn nhất đó là chuyện tình cảm. Chẳng hiểu từ khi nào tôi chẳng muốn có thêm một mối quan hệ nào nữa trong truyện tình yêu. Không phải vì tôi bị ám ảnh phản bội, cũng không phải tôi không có rung động, nhưng mỗi lần rung động với một bạn nữ nào đó thì điều đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện là chữ "đánh đổi", tôi nhìn lại kinh nghiệm lúc trước khi yêu tôi phải đánh đổi những gì, từ thời gian, tài chính, sự tập trung... Rồi sau đó tôi lại thôi, tôi lại tự khép mình lại tạo ra một vẻ bất cần làm vỏ bọc và dốc sức nè nén suy nghĩ đó xuống.
Hôm nay tôi vô tình lướt Youtube thấy bài hát "Có ai" hiện ra và cú click đó mang tôi trở về với đúng thứ tôi sợ nhất đó là nối cô đơn của tình yêu. Tôi replay bài hát đó không biết bao nhiêu lần, chỉ để níu lấy những giấc mơ như cô bé bán diêm dùng những que diêm cuối cùng trong đêm đông níu lấy những mộng tưởng ấm áp nhất. 
Có thể nhiều người nghĩ tại sao ta không cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp . Tôi nghĩ dù ta cố cân bằng thì quy luật của sự "đánh đổi" vẫn diễn ra. Trong cuộc sống ta có nhiều sự lựa chọn nhưng ta không thể chọn nhiều.