Điều chưa kể
Hôm trước đi karaoke cùng nhóm 93+. Trong khoảng khắc ánh sáng chói lòa, âm nhạc ầm ỹ, uốn éo, ôm ấp, cươi vui, tôi...
Hôm trước đi karaoke cùng nhóm 93+. Trong khoảng khắc ánh sáng chói lòa, âm nhạc ầm ỹ, uốn éo, ôm ấp, cươi vui, tôi vừa cười vừa nhớ lại buổi karaoke cùng công ty ngày xưa. Đã chục năm mà hình ảnh vẫn rõ ràng như hôm qua. Tùng đen lên sàn uốn éo, mọi người chuyền mic bài đứa bé. Bây giờ an hem còn sôi nổi máu mê hơn nhưng niềm vui thể hiện ca hát thời lúc nào cũng giống nhau.
Tôi thấy mình có chút xúc động. Mình, đã trải qua những ngày vui nhất với anh em cùng lứa 84-88, rồi sau đó là các chú 90-92. Gần đây 1 chút là lứa 93+. Và bây giờ thì đang đi karaoke cùng những người đội ma sói trẻ trâu 97+. Toàn bộ những con người ở buổi hôm trước, không còn ai có mặt ở buổi hôm nay, trừ mình – 2 khoảng khắc như 2 hình ảnh trong 1 bộ phim phát ra qua khung màn hình. Ôi thời gian. Mình thực sự đã ở đây quá lâu rồi...
a, Nếu 10 năm qua ở công ty là 1 bộ phim, thì 1 điều Ấn tượng với tôi là sự Thay đổi. Mình phải trải qua 1 khoảng thời gian dài, chứng kiến hàng nghìn câu chuyện đã diễn ra, hàng vạn công việc được thực hiện, hàng trăm đồng nghiệp đến và đi thì mới hiểu sự thay đổi nó hiện hữu thế nào. Những thay đổi nhỏ cứ diễn ra từng chút 1, qua năm tháng. Nếu hình dung mạnh mẽ, công ty như 1 con tàu nhỏ giờ đã trở thành 1 chiến hạm khổng lồ to đẹp. Bây giờ các em mới lứa 93+ tuổi trẻ tài cao, vô cùng vui tươi và rực rỡ có 1 sân chơi thể hiện hết mình. Còn nếu hình dung lãng mạn 1 chút, công ty là 1 cái cây thì các anh chị là những gốc rễ to chắc làm nền tảng cho các em là hoa lá nở tốt tươi. Và để có điều đó phải mất rất nhiều công sức của các anh chị đi trước vất vả mới gây dựng được sân chơi này.
Về bản thân, tôi cũng nhìn nhận sự thay đổi trong suy nghĩ và tính cách: Từ 1 người trẻ tuổi rụt rè, có nhiều mông lung, thích triết lý trở thành 1 người già rụt rè, có trách nhiệm ít mông lung và triết lý hơn trước.
b, Ngoài ra điều Đọng lại lớn nhất với tôi là Những khoảng khắc. Tôi trân trọng những khoảng khắc 10 năm đã qua. Đó có thể là khoẳng khắc cô đơn của những đêm lạnh tờ mờ sáng a kĩ sư đi về 1 mình hay những buổi trưa đầy nắng gió nằm thơ thẩn cạnh mấy con mèo nơi ở 1 trời xa. Hay ngược lại đó những giây phút quý báu nhận tình cảm từ anh chị em đồng nghiệp. Những buổi trò chuyện, những ánh mắt, nụ cười, những bài học, những trận say và cả những giọt nước mắt ... rất nhiều điều tốt đẹp rực rỡ như nghìn tia sáng lấp lánh phát ra từ viên "kim cương 10 năm svtech".
Trong trái tim, tôi mong mình được chia sẽ với mọi người điều này và nói với anh em chúng ta sẽ ”Mãi bên nhau bạn nhé”.
c, Hình dung về tương lai sắp tới, tôi thấy vui, lạc quan vì được chứng kiến công ty đang phát triển. Thấy mình may mắn khi được nằm trong 1 tập thể với những người tài năng. Công ty vẫn có vấn đề nhưng tôi nghĩ ở bất cứ tập thể nào cũng vậy, trách nhiệm là của tất cả mọi người. Tất cả cần cùng cố gắng khắc phục cho tập thể tốt lên chứ không thể mong chờ nỗ lực riêng của ban lãnh đạo.
Hi vọng con tàu sẽ tiến nhanh, đâm thủng bất cứ thứ gì cản đường, liên tục thay đổi, không ngừng phát triển trở thành tàu sân bay.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất