Thời gian trôi qua, tôi thích nhiều thứ và cũng ghét rất nhiều thứ. Với những gì không thích, tôi thường bỏ qua nó với suy nghĩ rằng chỉ nên làm những gì mình thích. Tất nhiên bằng một cách nào đó tôi vượt qua đc thử thách mà những điều tôi không thích tạo ra. Rồi một ngày, tôi bất chợt cảm thấy hóa ra những gì tôi né tránh đều quay trở lại với tôi và đem đến những thử thách khó hơn gấp bội.
Toán học cấp 3 chưa bao giờ là thử thách lớn với tôi mặc dù tôi chẳng phải là một học sinh giỏi cấp thành phố về môn này. Việc học hành khi đó chỉ đơn giản là đáp ứng niềm tin của bố mẹ và thầy cô nên mọi thứ cũng chỉ đến mức đối phó. Đạo hàm và tích phân ư, ai cần biết nó được sử dụng làm gì. Chỉ cần làm theo hướng dẫn và cho ra đáp số câu thứ nhất của đề thi đại học là OK. Ai mà ngờ được, những ngày cuối cùng của đời sinh viên khi bế tắc với đồ án tốt nghiệp. Chính chúng lại giúp tôi có thể cầm chiếc bằng đỏ để đi xin việc một cách tự hào. Như bao học sinh khác, tôi ghét sử. Điều duy nhất đọng lại trong tôi ngày tôi vào đại học là cảnh thầy giáo dạy sử phun mưa vào mặt những cậu bạn bàn đầu và nụ cười khoái trá của tôi ở cuối lớp. Thế rồi, 11 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường tôi lại xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của mình. Và rồi câu chuyện tứ vương đoạt đích của nhà Lê, sự trung nghĩa của quan vũ chẳng thể sánh với đức thánh Trần, tam quốc diễn nghĩa nào có hùng bi như loạn 12 sứ quân... là những điều mà chính bản thân tôi cũng thấy tự hào về lịch sử Việt Nam. Đi làm được vài năm, bắt đầu có để dành và nghĩ đến đầu tư. Mang tâm lý không cần học gì của những năm tháng sinh viên vào TTCK. Cái tôi nhận được là sự bào mòn tài khoản từng ngày - bạn hãy thử tưởng tượng tất cả những gì mình có bị mất đi mỗi ngày chỉ vì sự ngu dốt của bản thân. Rồi chính tôi lại phải lao vào học ngày đêm để có thể bảo vệ số tiền đó.


Vậy đấy, cuộc đời đôi khi mang đến cho bạn rất nhiều điều không mong muốn. Bạn sẽ ghét nó nghĩ rằng nó chẳng có ích lợi gì và cuộc đời ngắn lắm chỉ cần làm điều mình thích. Nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch, bạn chỉ có thể kết nối các điểm khi nhìn lại quá khứ. Làm những thứ mình yêu thích và hãy cho những thứ khác một cơ hội. Biết đâu bạn cũng như tôi, bỗng một ngày thấy yêu sử Việt và hàng tuần vẫn dành thời gian cho sử nhà chứ ko ghét cay ghét đắng như những năm trung học.
Bài viết này dành tăng @ngantran . Hy vọng em đọc nó và có những suy nghĩ cho riêng mình. Thương em.